Chương 9: Khi số phận an bài

Buổi học Hóa Vi Phân hôm nay diễn ra chậm chạp hơn tôi tưởng. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cứ lởn vởn những suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Hoàng Phong hôm trước.

Đến cuối tiết học, giáo viên đột ngột đưa ra một thông báo:

"Tuần sau, lớp ta sẽ có một buổi thuyết trình nhóm. Tôi đã chia nhóm sẵn, các em chỉ cần xem danh sách trên bảng."

Cả lớp xôn xao ngay lập tức. Tôi thở dài, lặng lẽ nhìn lên bảng. Nhóm của tôi gồm sáu người, trong đó có… Trương Hoàng Minh.

Tôi sững lại một giây.

Cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn lên bảng. Khi thấy tên mình đứng cạnh tên tôi, ánh mắt cậu thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản như mọi khi. Không nói gì, Minh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.

Một cảm giác kỳ lạ trôi qua trong lòng tôi. Trước giờ, tôi và Minh chưa bao giờ thực sự làm việc cùng nhau. Cậu ấy giỏi, điều đó ai cũng biết, nhưng thái độ lạnh lùng của Minh luôn khiến tôi khó đoán.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Minh đã đứng dậy, tay đút túi quần, bước ngang qua bàn tôi. Không cần hỏi ý kiến, cũng chẳng đợi phản hồi, Minh cứ thế bước đi, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi thở dài. Xem ra, lần này tôi phải làm việc chung với Hoàng Minh thật rồi.

---

Để có thể cùng nhau làm việc hiệu quả tôi nhắn lên nhóm rằng ba giờ chiều chúng tôi sẽ gặp nhau ở thư viện.

Đúng ba giờ tôi có mặt ở thư viện, nhưng mười phút rồi mười lăm phút vẫn chẳng có ai. Tôi nghĩ rằng họ chỉ giờ cao su một chút hoặc có việc bận. Nhưng...đã ba mươi phút trôi qua rồi đến một giờ. Vẫn không ai đến cả.

Nhìn lên đồng hồ đã bốn giờ chiều tôi mới chịu thừa nhận: trừ tôi ra sẽ không có ai chịu đến cả. Tôi khẽ căn môi mở laptop tự soạn nội dung

Trước ngày thuyết trình hai ngày, tôi gửi file nội dung cho nhóm qua tin nhắn.

Bọn họ xem ngay, rồi nhắn lại một câu ngắn gọn:

"Linh Mai ơi, phần này hơi khô khan á. Đọc chán lắm."

Tôi cau mày. Không góp ý chi tiết, không đề xuất chỉnh sửa, chỉ chê.

Mười lăm phút sau, Hoàng Minh mới phản hồi. Nhưng không phải một tin nhắn dài phân tích. Cậu ta chỉ gửi một từ:

"Dở."

Tôi nắm chặt điện thoại, bực bội đến mức muốn tắt nguồn luôn cho rồi.

Tôi đã làm hết mọi thứ một mình. Tôi đã dành cả buổi tối ở thư viện, tìm tài liệu, chọn lọc thông tin, viết lại cho rõ ràng nhất có thể. Còn họ? Không đóng góp gì, rồi bây giờ lại chê bai một cách hời hợt? Còn tên Hoàng Minh kia rõ ràng Hoá Học đại cương cậu ta kém hơn tôi mà ra vẻ vì điều gì chứ.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy các cậu muốn chỉnh sửa thế nào?" – Tôi nhắn lại.

Năm phút trôi qua. Không ai trả lời.

Mười phút sau, mới có người gửi tin: "Thôi cậu tự sửa đi, mai gửi lại tớ xem."

Tôi buông điện thoại xuống bàn, cảm giác bất lực xộc lên.

Hoàng Minh thậm chí còn không thèm phản hồi nữa.

---

Đêm đó, tôi làm lại từ đầu.

Tôi lướt qua từng trang tài liệu một lần nữa, viết lại nội dung sao cho đỡ "khô khan". Tôi cố gắng lồng ghép ví dụ thực tế, thêm hình ảnh minh họa vào slide, chỉnh lại từng câu chữ.

Lúc đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, tôi mới hoàn thành.

Tôi gửi file mới vào nhóm chat, nhưng không mong chờ ai sẽ xem.

Và đúng như dự đoán, không ai nhắn lại.

Tôi nhìn danh sách nhóm trên slide. Tên tôi ở đầu, ngay sau đó là Hoàng Minh rồi những người khác.

Rõ ràng tôi có thể xóa những cái tên đó đi. Vì họ đâu có làm gì.

Nhưng tôi không dám.

Không phải vì sợ giáo viên phát hiện hay bị trách móc. Mà vì tôi biết, nếu tôi làm vậy, họ sẽ tức giận và bàn tán về mình.

Tôi không ngại làm bài một mình. Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của mọi người.

Nên tôi để nguyên.

Nhìn lại slide thêm một lần nữa, tôi thở dài rồi tắt máy.

---

Cuối giờ hôm sau, tôi gọi mọi người lại để chỉnh sửa bài thuyết trình, nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá hơn.

Người thì lướt điện thoại suốt buổi, thỉnh thoảng ngẩng lên rồi buông một câu hời hợt:
“Chỗ này rối quá, ai mà hiểu nổi.”

Người thì ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay:
“Có gì đâu mà lo, cứ lên nói đại vài câu là xong.”

Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cả buổi tối qua tôi đã thức để hoàn thiện bài này, vậy mà bây giờ chỉ nhận lại mấy câu vô trách nhiệm.

“Kể cả vậy, ít nhất cũng phải thống nhất nội dung với nhau. Nếu không, mai đứng trước lớp sẽ rối hết.”

Kẻ nhếch môi, giọng châm chọc:
“Bộ cậu muốn làm trưởng nhóm à? Đã giỏi vậy thì tự xử đi, nói nhiều làm gì?”

Kẻ cũng cười theo:
“Ừ, làm luôn đi, bọn này không ý kiến.”

Tôi chết sững. Họ không chỉ không giúp đỡ mà còn ngang nhiên đẩy hết trách nhiệm sang tôi.

“Ý các cậu là… tôi phải làm hết?”

“Thì cậu giỏi mà, sửa nốt đi cho đẹp.”

“Xong chưa? Tui có hẹn rồi.”

Tôi nhìn sang Hoàng Minh, câu ta vẫn thản nhiên ngồi nhìn ngoài cửa sổ mà không nói gì. Sự chèn ép của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Tất cả im hết đi."

Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, lồng ngực căng lên vì tức giận, uất ức và bất lực.

Tại sao lại như vậy? Tôi đã cố gắng, đã nhẫn nhịn, đã làm hết phần việc mà cả nhóm lẽ ra phải cùng nhau gánh vác. Vậy mà cuối cùng, họ không chỉ không giúp đỡ mà còn ngang nhiên bỏ mặc tôi với bài thuyết trình sắp đến hạn.

Cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực tôi như một ngọn lửa không có lối thoát. Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Nỗi ấm ức cứ dồn nén, nghẹn lại nơi cổ họng, khiến tôi không thể thở nổi.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi ghét cảm giác này—cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng, bị bỏ mặc mà không thể làm gì. Tôi đã cố gắng rất nhiều, thức khuya làm bài, cố gắng để cả nhóm có thể đạt kết quả tốt. Nhưng cuối cùng, điều tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ, chèn ép, thậm chí là những lời chê bai vô tâm.

Tôi thấy bản thân thật thảm hại. Tôi ghét mình vì không dám phản kháng, không dám đứng lên đòi lại công bằng. Tôi đáng ra phải lên tiếng, phải đấu tranh, phải tự bảo vệ công sức của mình. Nhưng thay vì làm thế, tôi lại chỉ biết trốn vào đây, ngồi thu mình trong một góc chật hẹp, để nước mắt tuôn rơi như một kẻ yếu đuối.

Ngoài kia, họ đã bỏ đi. Không ai quan tâm. Không ai quay lại. Không ai cần biết tôi đang cảm thấy thế nào.

Cơn đau đè nặng trong lòng, như một tảng đá vô hình chặn lấy từng nhịp thở. Tôi gục đầu xuống đầu gối, nắm chặt vạt áo, để mặc cho những giọt nước mắt tiếp tục chảy.

---

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc ở đây được. Tôi lau nước mắt đứng dậy. Tôi chậm rãi bước vào lớp, cảm giác vừa xa lạ vừa nặng nề. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại một vài ánh đèn hắt xuống những dãy bàn trống.

Nhưng Hoàng Minh vẫn ngồi đó.

Cậu ta tựa lưng vào ghế, chân vắt hờ lên thanh ngang bàn trước, dáng vẻ thản nhiên như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trên tay Minh cầm một quyển sách, nhưng đôi mắt cậu ta thì không nhìn vào nó, mà lại đang dõi về phía tôi.

Tôi không biết mình nên nói gì.

Một phần trong tôi muốn phớt lờ cậu ta, cứ thế mà thu dọn đồ rồi đi thẳng về nhà. Nhưng một phần khác lại khiến tôi chần chừ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Hoàng Minh vẫn nhìn tôi, ánh mắt ấy trầm tĩnh đến lạ. Không hề có sự thương hại hay phán xét, chỉ đơn thuần là một sự quan sát im lặng.

Cuối cùng, tôi quyết định phá vỡ khoảng không nặng nề này.

“Cậu vẫn chưa về à?” Giọng tôi khàn đặc, có lẽ vì đã khóc quá nhiều.

Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu ta lướt qua tôi một lúc trước khi cất lời.

“Còn cậu? Khóc xong rồi à? Hơi lâu đấy.”

Tôi khựng lại.

Câu nói của Minh không có vẻ châm chọc, nhưng lại khiến tôi thấy nghẹn nơi cổ họng. Cậu ta biết tôi đã khóc. Có lẽ tôi không giấu được đôi mắt đỏ hoe và gương mặt còn đọng chút tàn dư của sự uất ức.

Tôi siết chặt ngón tay, hít một hơi thật sâu.

"Ừ, khóc xong rồi." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Hoàng Minh gật gù, như thể tôi vừa báo cho cậu ta một tin tức hết sức bình thường. Không an ủi, không hỏi han, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có sự lặng lẽ chấp nhận.

Tôi bước đến bàn mình, thu dọn những tờ giấy ghi chú và tài liệu còn vương vãi trên mặt bàn. Mấy thứ này, tôi đã bỏ công chuẩn bị cả tuần, vậy mà bị chê bai một cách phũ phàng. Tôi cười nhạt, không biết là đang tự giễu hay đang bất lực với chính mình.

"Định bỏ à?" Minh đột nhiên lên tiếng.

Tôi không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn: "Không bỏ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác."

Minh im lặng một lúc, rồi đứng dậy. Cậu ta bước lại gần, rút một tờ giấy trong xấp tài liệu của tôi, liếc mắt qua rồi nhướng mày.

"Thực ra bài làm lại của cậu không tệ lắm đâu."

Tôi bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong giọng điệu. "Cậu không cần phải an ủi tôi đâu. Nếu cậu thấy vậy sao lại không chịu làm cùng tôi."

Minh chống tay lên bàn.

"Ai bảo là tôi không làm gì tôi cũng có nghiên cứu một vài phần qua bài của cậu rồi."

Nói rồi Minh lại gần chỉ cho tôi những lỗ hổng trong bài thuyết trình. Tôi ngồi xuống, nhìn Minh cầm bút đỏ gạch vào phần nội dung trên giấy.

“Phần này, cậu đưa ra công thức nhưng lại không giải thích ý nghĩa của từng biến số. Nếu người nghe không có nền tảng tốt, họ sẽ bị rối.” Minh chậm rãi nói.

Tôi nhíu mày. Tôi không nghĩ đến điều đó. Trong đầu tôi, ai cũng phải hiểu cơ bản những khái niệm này rồi. Nhưng Minh nói đúng—bài thuyết trình không chỉ dành cho người giỏi.

Minh tiếp tục chỉ ra những chỗ chưa hợp lý. Một vài thứ tôi nghĩ đã chính xác, nhưng cậu ta lại chỉ ra cách biểu diễn khác dễ hiểu hơn. Có những luận điểm tôi cảm thấy chắc chắn, nhưng Minh lại đặt câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Tôi nhìn cậu ta, một chút bối rối xen lẫn thán phục.

“Không ngờ cậu cũng giỏi Hóa vậy đấy.” Tôi buột miệng.

Minh ngẩng lên, nhướng mày. “Tôi đâu có giỏi.”

“Cậu vừa sửa một đống lỗi trong bài của tôi đấy."

Minh nhún vai. “Tôi chỉ nhìn ra vấn đề. Hoá nặng lí thuyết, không phải sở trường của tôi. Những gì tôi nói chỉ là tôi lấy từ trong sách mấy hôm qua vừa đọc lại thôi."

Tôi im lặng. Không thể phủ nhận, dù Minh không phải học sinh xuất sắc nhất môn Hóa, nhưng khả năng phân tích của cậu ta thật sự khiến tôi kinh ngạc. Hoặc nếu cậu ta muốn thì cậu ta có thể hơn tôi bất cứ lúc nào. Trong khi tôi mải mê tập trung vào chuyên môn, cậu ta lại có thể nhìn bài thuyết trình từ góc độ của người nghe, từ đó nhận ra những điểm chưa rõ ràng.

Tôi hơi cúi đầu, cảm giác bực tức khi nãy dần tan biến.

“Cảm ơn cậu.” Tôi nói thật lòng.

Minh chỉ nhếch môi cười, rồi đưa bút cho tôi. “Vậy cậu còn một ngày để sửa thôi đấy."

Tôi thu dọn tập giấy chi chít ghi chú, thả chúng vào cặp với một tiếng thở dài. Trong đầu vẫn còn rối bời vì những gì vừa xảy ra—từ việc bị bỏ mặc đến lúc Minh giúp tôi sửa lại bài.

Vừa đứng dậy, tôi đã thấy Minh cầm cặp của mình lên.

Tôi nhíu mày. “Cậu làm gì vậy?”

“Cầm giùm cậu.” Minh nói thản nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Tôi định giật lại nhưng Minh nghiêng người tránh, bình tĩnh tiếp tục.

“Cậu định giữ tên bọn họ lại trong bài thuyết trình?”

Tôi khựng lại.

Minh nhìn tôi, ánh mắt không phải là chế giễu hay khuyến khích, mà chỉ đơn giản là một câu hỏi.

Tôi cắn môi. Đã có lúc tôi muốn xóa quách họ đi, nhưng rồi lại do dự.

“Chẳng phải… nếu làm vậy, tôi sẽ thành kẻ xấu sao?” Tôi nói nhỏ.

Minh khẽ nhướn mày, rồi bật cười nhẹ giọng nói của cậu ta pha thêm một chút hài hước.

“Kẻ xấu? Cậu làm hết mọi thứ, họ chẳng đóng góp gì, thậm chí còn chèn ép cậu. Nhưng cậu vẫn để họ hưởng thành quả? Cứ mặc kệ mấy con gà đấy đi không làm mà đòi có ăn sao."

Tôi mở miệng nhưng không biết phản bác thế nào.

Minh cầm cặp tôi trên tay, xoay nhẹ nó. “Chuyện đơn giản thôi. Cậu xóa họ đi, hoặc tôi làm giúp.”

Tôi nhìn Minh, lòng ngổn ngang. Xóa họ đi—đó là điều tôi chưa từng có dũng khí làm. Nhưng Minh lại nói nó một cách nhẹ nhàng đến khó tin. Như thể đó là chuyện hiển nhiên, như thể công sức của tôi đáng được trân trọng.

Như thể… tôi cũng nên bảo vệ chính mình.

"Rồi cậu quyết định như thế nào chọn một thôi?". Hoàng Mình ra đến cửa vẫn ngoái lại hỏi tôi.

Tôi nhìn Minh, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Cậu ta thản nhiên, quyết đoán, không chút do dự. Lời cậu nói không hoa mỹ, cũng chẳng hề lên gân, nhưng lại mang một sức nặng đến mức khiến tôi phải suy nghĩ.

Minh không hỏi tôi có dám làm hay không. Cậu ta chỉ đưa ra hai lựa chọn, như thể chuyện này vốn chẳng cần phải đắn đo nhiều đến thế.

Sự thẳng thắn đó, sự tự tin đó… tôi không quen. Tôi đã luôn tự thuyết phục mình rằng nhẫn nhịn là điều đúng đắn, rằng mình không thể hành động như vậy mà không bị xem là ích kỷ. Nhưng Minh thì không nghĩ thế. Với cậu ta, công bằng đơn giản là công bằng—không cần biện minh hay do dự.

Tôi siết chặt dây cặp, lòng rối bời. Cả buổi hôm nay tôi đã mệt mỏi vì những lời phán xét, vì sự chèn ép và bất công. Tôi đã nhẫn nhịn, đã tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng đổi lại chỉ là sự coi thường của họ.

Tôi nhìn Minh—cậu ấy vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. Không có sự thương hại, không có sự thúc ép, chỉ là một lời đề nghị đơn giản.

Tôi hít sâu một hơi.

“Xoá.” Tôi nói. Giọng tôi không lớn, nhưng từng từ vang lên rõ ràng.

Minh gật đầu, như thể cậu đã biết trước tôi sẽ chọn như vậy. Cậu ta không hỏi lại, cũng không khen ngợi quyết định của tôi. Chỉ đơn giản là đồng ý, rồi lấy điện thoại ra, cùng tôi điền lại danh sách nhóm thuyết trình.

Lần đầu tiên sau những ngày dài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro