Chúng ta - Rung động


Từ sáng đến giờ, trong lòng Anh Đào luôn cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm. Giơ chiếc gương cầm tay lên săm soi, Đào lấy tay chỉnh lại phần mái. Sau đó, cô lại ngắm nghía bản thân trong gương. Hình như dạo này thức khuya quá nên hai bên quầng thâm có phần hơi đậm, chắc lát cô sẽ lén thoa lớp kem che khuyết điểm vậy.

Môi cũng khô quá nè, tí nữa phải lén tô son dưỡng mới được, Đào bặm môi nghĩ ngợi.

"Khai thật đi, chút đi chơi với ai? Chứ tao thấy sáng giờ mày soi gương hơi bị nhiều rồi đó." Lan kế bên không nhịn được quay sang hỏi Đào.

Vội cất gương vào cặp, Anh Đào cười xòa:

"Có gì đâu, chỉ là hôm nay tự nhiên tao nổi hứng vậy á."

"Thật không?"

"Thật mà..." Gò má của cô chậm rãi đỏ lên.

Lan vừa định nói thêm thì bỗng có ai đó đi đến cạnh Đào và dúi vào tay một ly trà sữa. Cô ú ớ nhận lấy ly nước, hoang mang nhìn cô bạn của mình.

"Cậu gì đó bên ngoài nhờ tôi đem trà sữa cho cậu." Nói xong, người bạn nọ liền đi mất.

Anh Đào giương tròn đôi mắt nhìn ra ngoài cửa. Bóng dáng cao ráo của Minh Thành từ từ hiện rõ trong tầm nhìn, khiến cô không nhịn được cau chặt hàng mày. Chống tay đứng dậy, Đào vội vàng đem ly nước chạy ra cửa.

Không đợi Thành mở lời, cô đưa ly nước đến trước mặt cậu. Nghiêm mặt nhìn thẳng vào đối phương, Đào cất lời:

"Cảm ơn món quà của cậu, nhưng tôi không cần đâu. Cậu mang về uống đi."

"Đào uống đi, này chỉ là món quà nhỏ thôi mà." Minh Thành gãi má, nói.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi không uống đâu." Đào lặp lại câu nói của mình.

"Đừng ngại, cứ nhận đi."

Anh Đào nheo mắt, hàng mi dài khẽ khàng rũ xuống. Đôi mắt hoa đào dịu dàng giờ lóe lên tia mất kiên nhẫn. Cô cắn một bên môi, bàn tay cầm ly nước dần siết chặt. Nắm lấy cổ tay của Minh Thành, Đào lạnh lùng dúi trà sữa vào tay cậu.

Minh Thành xụ mặt, ủ rũ nhận lại trà sữa. Anh Đào cũng quá lạnh lùng rồi, nhưng mà... điều đó chỉ càng làm cậu muốn cưa đổ cậu ấy hơn thôi!

"Cậu cứ uống đi, sau này mình sẽ không mua nữa." Chau nhẹ hai hàng mày, Minh Thành đưa ly nước cho Anh Đào. Sau đó, cậu vội vàng chạy đi.

Nhìn ly nước trong tay, lòng của cô càng thêm nặng trĩu. Hết Long Diệu rồi lại đến Minh Thành, sao không ai tha cho cô hết vậy?

Nghĩ đến gì đó, Đào liền dáo dác nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng thân thuộc trong đám người đông đúc kia, cô khẽ thở phào. May mà Thiện không có ở đây, Đào nghĩ thầm.

Nhưng không có Thiện thì sẽ người khác bắt gặp, trùng hợp là người này lại là người mà cô không muốn nhìn thấy nhất – Long Diệu. Cậu dựa người vào lan can, bóng lưng rắn rỏi che khuất một bên ánh sáng. Nửa gương mặt chìm sâu trong khoảng tối. Nụ cười trên môi vẫn hiền lành như cũ, nhưng Đào vừa nhìn là biết ngay Diệu đang không vui.

Cậu ta không vui thì kệ cậu ta, cô cũng lười quan tâm đến, Đào nghĩ thầm.

Liếc mắt nhìn Long Diệu một cái, Anh Đào liền quay người bước vào lớp. Nhưng khi vừa mới nhấc chân thì phía sau đã bị ai đó nắm lấy cổ tay, Đào càng vùng vẫy đối phương càng siết chặt. Bực dọc quay người nhìn ra đằng sau, cô nghiến răng nói:

"Cậu làm gì vậy, Long Diệu?"

"Sao Đào lại nhận trà sữa? Đào trả đi, mai mình mua trà sữa cho Đào."

Giơ trà sữa đến trước mặt Diệu, Đào huênh hoang lắc lắc ly nước:

"Tôi thích nhận đó thì sao? Cậu quản được tôi chắc?"

"Nhưng..." Diệu ấp úng.

Long Diệu buông thõng bàn tay, buồn bã nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ở trước mặt. Đúng như Đào nói, với tình hình hiện tại của cả hai thì việc cậu đang làm... có phần không hợp lắm.

Nhưng lúc nãy khi thấy Đào nhận ly nước từ cậu chàng kia, cậu chỉ muốn lao đến cản hai người đó lại. May mà lý trí quay về kịp, ngăn cậu chạy đến chỗ cả hai.

Mà sao Đào nói chuyện với ai cũng dịu dàng thế? Chỉ có cậu là cậu ấy luôn tỏ thái độ hằn học, gây sự vô cớ. Nhưng vụ đó cậu đã xin lỗi rồi mà?

Diệu mím chặt môi, đôi mắt lóe lên tia bất lực. Hai bên vai từ từ xụ xuống. Dáng lưng thẳng tắp giờ lại hèn mọn đến lạ. Cậu theo thói quen hồi nhỏ vẫn hay làm sau mỗi khi chọc cho Đào tức giận, vươn tay chạm khẽ vào tay áo của cô và nắm nhẹ lên đó:

"Đào... cho mình xin lỗi vụ đó mà..." Cậu giương tròn đôi mắt, chớp chớp nhìn cô: "Mình biết sai rồi..."

Anh Đào ngoảnh mặt sang hướng khác, khẽ hừ một tiếng. Dù cậu có tỏ ra đáng thương cỡ nào thì lần này cô sẽ không mềm lòng như hồi đó nữa đâu.

"Xin lỗi gì mà xin lỗi hoài thế? Tôi đã bảo là không tha thứ cho cậu rồi."

"Đào..."

"Tôi nói không là không!" Đào gạt phang tay Diệu ra, lạnh lùng nói: "Nếu chỉ có vậy thì cậu về đi. Tôi không muốn nghe nữa."

Nói xong, cô dứt khoát quay người vào trong, để lại Long Diệu bơ vơ đứng trước cửa lớp. Đặt ly trà sữa lên bàn, Anh Đào liền đẩy nó về phía của Hương Lan cạnh bên:

"Uống đi."

Lan vui vẻ nhận ly nước. Húp ngụm trà sữa, cô không quên hóng chuyện:

"Là cái cậu bên A10 tặng hả? Tao thấy cậu ta cũng đẹp trai mà, sao không đồng ý tìm hiểu đi?"

"Không thích." Đào lấy quyển sách Toán từ trong cặp ra, hờ hững nói.

"Hay là mày thích Long Diệu hơn? Tao thấy Diệu đẹp trai hơn cậu kia, nhưng mà bị cái là Diệu lành quá, quen chán lắm."

"Tao không có thích ai hết!"

Lan chép miệng. Ly trà sữa này tuy ngon thật nhưng lại ngọt quá. Càng uống càng thấy ngấy, giống như tình yêu vậy.

"Vậy mày thích ai?" Lan vu vơ hỏi.

Anh Đào bỗng nhớ đến nốt ruồi nho nhỏ bên khóe mi, đôi mắt sáng rực tựa viên ngọc quý hiếm kia và nụ cười nhàn nhạt luôn thường trực trên môi. Càng nhớ, tim cô càng đập nhanh. Cả người từ từ nóng hừng hực.

Áp tay lên má, Đào khịt mũi, hắng giọng:

"Không thích ai cả."

"Thật không đó?"

"Tao xạo mày bao giờ?" Đào nhoẻn môi, vỗ mạnh lên vai Lan.

"Rồi rồi, bạn yêu đừng đánh mình nữa, đau quá..."

Anh Đào nghe thế, liền buông tay. Cúi xuống nhìn dòng số chi chít trên sách, đôi mắt đen tròn khẽ khàng lóe lên tia sáng ấm áp tựa cơn gió xuân đang nhẹ nhàng đong đưa trước ánh bình minh rực rỡ.

Tự nhiên lại thấy nôn nao quá, nhanh đến giờ ra về nào...

-----------------------

Che mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, Tuấn Thiện không nhịn được nhíu chặt hàng mày. Mồ hôi nhớp nháp dính sau lưng, cảm giác khó chịu lan khắp người. Mặt đất bỏng rát in hằn chiếc bóng cao gầy của cậu, chậm rãi bước từng bước một tiến về phía trước.

Nếu không phải vì phải giúp anh Diệu thì cậu đã chạy về nhà và bật máy lạnh lên rồi. Trời nóng như thế làm sao có tâm trạng học tập được cơ chứ?

Đi được một chút, Thiện lại bắt gặp Diệu thập thò đứng trước cửa văn phòng Đoàn. Nhìn bóng dáng cao lớn của Long Diệu đang chật vật thu nhỏ bản thân, cậu khó khăn bặm môi, cố không bật cười.

"Sao anh không vào đi?" Thiện vỗ nhẹ lên vai Diệu.

Long Diệu giật nảy người. Khi nhận ra người trước mắt là Tuấn Thiện, cậu liền ra dấu im lặng rồi chỉ vào phòng. Hạ giọng xuống hết cỡ, cậu nói:

"Đào đang ở trong."

"Vậy em vào trước nhé?"

Tuấn Thiện mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi Anh Đào và Thủy Kim. Cả hai trò chuyện gì đó trông rất vui vẻ, cậu có thể thấy được gương mặt xinh xắn của Đào ánh lên tia lộng lẫy đến lạ. Khóe mắt cong cong, cánh môi hồng hào nhoẻn lên thật cao. Mái tóc xõa dài ngang lưng, tựa dải lụa nhung óng ả.

Chẳng hiểu sao, cậu lại nhớ đến Quỳnh Hoa. Ngón tay bỗng giật giật, muốn chạm lên mái tóc mềm mượt kia. Trong đầu thoáng nghĩ về biểu cảm đáng yêu của Hoa khi bị cậu vò tóc. Cặp mắt đen láy giương tròn, tỏ vẻ bất mãn, hàng mày chau nhẹ, môi thì vểnh cao.

"Thiện đến rồi hả em?" Kim đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong cậu.

Anh Đào cạnh bên thì ngượng ngùng, e ấp vẫy tay chào Tuấn Thiện. Thiện cười nhẹ, ngồi xuống chỗ đối diện Đào. Thủy Kim ngồi giữa, chống cằm nhìn cả hai, cười tủm tỉm.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, Kim khẽ hắng giọng. Đeo cặp lên, cô dịu dàng cất lời:

"Chị phải đi học đội tuyển rồi. Hai em ở đây học vui nha." Nói xong, Kim chạy đi mất.

"Diệu? Có chuyện gì vậy em?" Nghe thấy tên Long Diệu, Anh Đào liền quay mặt nhìn về phía cửa.

Bên ngoài, Diệu bất lực vỗ đầu. Chị Kim thật là, bị Đào phát hiện rồi...

Tuấn Thiện nhận ra gương mặt xinh xắn của Anh Đào dần đanh lại. Ngón trỏ cô khẽ cong, bấu lên bàn họp. Hít thở sâu một hơi, cậu vội vàng lên tiếng:

"Chị Đào... cho anh Diệu học cùng được không chị?" Vừa nói, cậu vừa khúm núm quan sát biểu cảm trên mặt Đào.

"Hai người..." Anh Đào giận đến mức chỉ biết bật cười. Cứ tưởng là sẽ ở chung với Tuấn Thiện, ai dè lại lòi ra tên Long Diệu nữa!

Nhưng mãi mới có dịp tốt như vậy, không lẽ vì tên kia mà dỗi bỏ về?

Đào nghiến răng, trừng mắt nhìn Diệu đang rón rén đi đến ngồi xuống cạnh Thiện:

"Lần này thôi đó! Cậu qua đây cho tôi!" Chỉ vào ghế cạnh mình, Đào nói.

Xem ra hôm nay không phải là kèm Thiện, mà là kèm Diệu. Cái tên Long Diệu thì khỏi nói, chỉ có nước ngồi cạnh chỉ từng bước một mới may ra.

Quay sang nhìn Tuấn Thiện, cô dịu giọng, nói khẽ:

"Em không biết bài nào thì cứ hỏi chị nha."

"Còn cậu, lấy tập ra!" Nhưng đến lượt Long Diệu, Anh Đào lại hộc hằn.

Buổi học chầm chậm trôi qua. Có lẽ có nhân tố bất ngờ mang tên Long Diệu nên sự chú ý của Anh Đào không còn đổ dồn xuống Tuấn Thiện nữa, mà chuyển sang Diệu. Chẳng biết từ nãy đến giờ, cô đã nhéo tai tên Diệu kia bao nhiêu lần rồi. Thấy tai đỏ thì cô chuyển xuống véo má. Xong lại quay về nhéo tai.

Thật tình, hồi đó cũng có ngu đến vậy đâu?

"Cậu... cái đà này là thi lại đó!" Đào thở dài.

Long Diệu thì mặt mày cứ phơi phới. Đôi mắt cười lóe lên vẻ thỏa mãn, dù nãy giờ bị Đào nhéo đến đau ê ẩm. Nhìn xuống bài Toán khó nhằn, cậu tự nhiên cảm thấy anh bạn này không đáng ghét cho lắm.

"Cuối tuần qua nhà tôi, tôi phải lấy lại kiến thức cho cậu." Anh Đào cắn một bên môi. Chẳng hiểu sao khi thấy tình hình hiện tại của tên Diệu, lương tâm nhà giáo trong cô lại nổi lên.

"Mình cảm ơn Đào nhiều lắm!" Diệu cười tươi. Không khí xung quanh như bị lớp màn sáng hư ảo chiếm đóng.

Tuấn Thiện nãy giờ vẫn im lặng làm bài. Xoa cằm lẩm bẩm đọc đề, cậu nheo mắt viết đáp án xuống. Nét chữ cứng cáp uốn lượn nhảy múa trên trang giấy. Lặng lẽ dẹp máy tính vào trong cặp, Thiện lén lấy ra cuốn từ điển.

Thấy Anh Đào vẫn chưa nhận ra cậu đang làm việc riêng, Tuấn Thiện liền thở phào tra từ điển. Tìm xong từ cần kiếm, Thiện lại đánh mắt nhìn về phía đối diện. Đào không thèm để ý đến cậu, vẫn đang kèm Diệu cạnh bên.

Vậy kế hoạch này đại thành công rồi, Thiện vui vẻ nghĩ.

Học xong, Thiện nhân lúc Đào đang dọn cặp, lén lút đưa cây bút bi in hình Hello Kitty tặng cô. Nhận cây bút trong tay, Đào luống cuống không biết nói gì. Nhịp tim tăng cao, giống như khúc hành ca.

"Cảm ơn chị hôm nay đã kèm em." Dù là kèm anh Diệu nhiều hơn.

"Cảm ơn em..." Anh Đào mím môi, nói: "Mà sao em biết chị thích Hello Kitty vậy..."

Tuấn Thiện nghe thế chỉ biết cười khì. Sao cậu dám nói là bản thân đã ngờ ngợ chị thích Hello Kitty ngay khi vừa nhìn thấy chiếc ảnh đại diện trên facebook chứ?

"Mà thôi, em về trước nha. Chị về cẩn thận." Dứt lời, Thiện xách cặp rời khỏi.

Anh Đào run rẩy cầm chiếc bút trong tay. Khóe môi không nhịn được cong lên. Gò má chầm chậm hây đỏ. Ngắm nhìn nó thật lâu xong cô cẩn thận đặt vào hộp bút. Nụ cười càng lúc càng rực rỡ.

"Đào, nhanh lên." Long Diệu bên ngoài nói vọng vào.

Đợi Đào ra khỏi phòng, Diệu nhanh chóng khóa cửa. Nở nụ cười ngượng ngùng, cậu nói:

"Giờ đi uống nước không? Mình bao."

"Thôi, không cần."

"Uống đi, mình bao mà."

"Lần này thôi đó." Đào dịu giọng. Hôm nay dù sao cũng nhờ tên này mà cô mới có dịp gặp Thiện như thế. Cho nên tạm hạ nước một bữa vậy.

Hai bóng lưng, một cao một thấp, lặng lẽ sóng vai cùng nhau. Làn gió nhè nhẹ dịu dàng thổi qua mái tóc của cô nữ sinh, vài lọn phất phới trong không khí. Chàng nam sinh thấy thế, khẽ khàng chạm vào nó, e ấp vén lên vành tai ửng đỏ kia. Dưới tia nắng hiu hắt, đôi mắt hoa đào trong trẻo lấp lánh ánh sương mờ, khiến cậu chàng thẫn thờ ngắm nhìn.

Cậu đưa tay lên nhưng bất chợt lại khựng lại. Mái tóc đó ánh mắt đó là thứ Diệu muốn chạm vào, nó ở ngay cạnh cậu, nhưng... nó giờ đây xa hơn bao giờ hết. Cái khoảng cách vô hình đó tồn tại ngay giữa hai cái bóng một cách lạ lùng mà cậu không biết làm sao để xoá dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro