1

"Em có nỗi sợ sợ ta mất nhau

Và ta mất nhau thật.

Em đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể có một mối tình vào thời gian đẹp nhất của một đời người nhưng có lẽ em lại nhầm rồi.

Vẫn như mọi chủ nhật, em vẫn tới lớp IELTS như bình thường nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của anh, thực sự em không hiểu vì sao khi ấy khi thấy anh lại nảy ra rằng: "Bạn này giống mập mờ cũ của mình thật." Và bất ngờ làm sao khi tên của anh cũng giống với người bạn kia, chỉ khác là hai người không cùng họ. Và từ đó em cũng để ý tới anh.

Nhưng mà tiếc thật, em lại chẳng biết gì về anh ngoài tên cả, à em biết là anh không học cùng trường với em và anh bằng tuổi em nè. Xong phải tới một hôm mà anh cùng lớp đi liên hoan, nhỏ bạn em thắc mắc rằng sao thằng bạn của anh cũng về cùng anh thì một người bạn khác bảo rằng hai người cùng lớp. Xong em cũng hỏi nhỏ bạn rằng "Thằng T học lớp nào đấy?' Nhỏ bảo là học lớp Lí, vậy là em cũng biết thêm một ít về anh rồi.

Sau khi học xong là em liền vào Instagram tìm tài khoản của lớp Lí của anh và bắt đầu tìm xem tài khoản nào là của anh. Và như bao người anh cũng gắn liên kết facebook vào tiểu sử insta, nhưng mà khi ấy em lại chưa dám follow hay add friend với anh.

Cơ mà nếu em cứ do dự thì sẽ chẳng bao giờ làm quen với anh mất. Và vào cái ngày định mệnh ấy đến. Ngày 22/1/2025 cũng gần tới Tết Âm Lịch, em ấn ngay vào dòng chữ "thêm bạn bè", hồi hộp, lo sợ rằng anh sẽ không chấp nhận nhưng may quá anh chấp nhận rồi nhưng mà khi ấy cũng khuya rồi em nghĩ mình không nên bắt chuyện vào giờ này.

Chiều ngày hôm sau -  23/1/2025, em nghĩ rằng khi nào anh online thì mình sẽ nhắn ngay, cơ mà nhỡ lúc anh online thì em lại offline mất rồi, nên vẫn là phải "tấn công" trước thôi.

"Helu cậu nho

Hôm trc tớ sang ***, có thấy cậu nên muốn làm quen"

Đó là những gì em nghĩ mình sẽ mở đầu, nhưng ôi sao khi ấy lại hồi hộp quá, tim đập tay run mà nhắn sai chính ta xong thiếu từ này từ kia nữa. Mà em chưa kịp sửa lại thì anh sẽ thấy và trả lời mất rồi.

Ui thề là mới nói chuyện thôi mà em nghĩ tới chuyện mình hẹn hò như thế nào rồi đấy. Hôm đấy dù phải quét và lau cả căn nhà nhưng em chẳng thấy mệt chút nào hết.

Hơi xui là những hôm ấy điện thoại em lại hỏng, nên phải "mượn" tablet để trò chuyện với anh. Trời ơi cái cảm giác nói là mượn máy để học nhưng thực chất là nhắn tin với trai nó tội lỗi lắm ý. (bố ơi, con xin lỗi bố nhiều)

Em thì lại hơi nhanh nhanh chóng chóng, nhưng em biết mình phải cố kìm lại nếu không anh sẽ sợ mà "chạy" mất. Từ hôm ấy tới khi đi học lại sau Tết, em với anh vẫn đều đều nói chuyện với nhau, vẫn trước khi đi ngủ sẽ hỏi thăm nhau vài câu xong chúc nhau ngủ ngon.

Nhưng có một việc mà em mới ngẫm lại.

Em rất tự ti về bản thân nên em rất lo về việc đi học lại sẽ gặp anh. Thực sự là phải cảm ơn những đứa bạn đã ngồi nghe em lải nhải về việc sợ gặp lại anh như thế nào. Mà thôi đâm lao thì đành phải theo lao thôi, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới.

Ngày đi học IELTS lại là chủ nhật nên em có thể lấy nhỏ bạn làm tấm chắn cho em, nhưng tới ngày thứ ba thì phải nói thực sự là rất ngại ạ. Hôm đấy em "tã tượi" sau 2 ca học toán, tóc có chút rối và cũng có chút bết. Lúc anh tới ngồi ở phía đối diện thì em vẫn có tỏ ra bình thường, vẫn nói chuyện với những người bạn ngồi quanh.

Buổi học ngày hôm ấy là ôn lại những kiến thức cơ bản nên có lẽ anh chẳng chú tâm nghe giảng mà anh lại nhìn em, mà không phải nhìn kiểu liếc qua đâu mà là kiểu "chỉ nhìn mình em" ý.

Những kiến thức này em cũng thuộc làu làu rồi nhưng vì tôn trọng giảng viên nên em vẫn chú ý nghe giảng, đến lúc em gái bên cạnh gọi em thì em mới nhìn qua con bé và biết rằng anh đang nhìn em.

Sao lại nhìn em lúc em không xinh vậy trời!!

Em phải cố giữ bình tĩnh và cố không nhìn anh nếu không mặt em không khác gì quả cà chua mất. Và em cũng cố giữ bình tĩnh khi không hét lên trong lúc lái xe về nhà.

Về đến nhà rồi mặt em mới bắt đầu đỏ bừng lên, mẹ em thấy vậy còn nghĩ em sốt rồi cơ.

Xong mọi chuyện vẫn như bình thường, em với anh vẫn nhắn tin với nhau, vẫn chúc nhau ngủ ngon cho đến ngày 22/2/2025 em share thêm một bài viết linh tinh trên facebook, điều khác ở đây là em chỉ để có mình anh xem thôi.

"mình thích skinship mà kiểu nhẹ nhàng ý như là ôm, nắm tay, hôn trán, tựa vai, xoa đầu"

Em share vậy thôi, chứ không có nghĩ rằng anh sẽ thấy đâu, nhưng mà anh thấy thật rồi còn comment "xloi c vì tớ nhát quá", khổ nỗi facebook nó không thèm thông báo cho em biết cơ.

Tớii tối thì em để note rằng "Chán quá đi à". Để note là chán vậy thôi, chứ khi ấy em đang đi mua trà sữa với bạn cơ. Tới lúc về thì mới thấy tin nhắn của anh.

*** đã phản hồi ghi chú của bạn

Sao chán v c

Tại kco j chs

___

Tớ có thể qua ôm c một cái k???=))))*

Ôi em thề, em không nghĩ tới điều này sẽ xảy ra, em không nghĩ rằng chỉ vì cái note linh tinh ấy mà sẽ gặp anh, em còn nghĩ là phải tới cuối tháng 3 em sẽ là người ngỏ lời để hai ta "trên tình bạn dưới tình yêu" cơ nhưng anh đã đi trước em một bước rồi

Em chia sẻ định vị cho anh rồi cứ nơm nớp lo lắng, đến khi anh nhắn rằng ra gặp anh đi em vẫn chẳng tin đây là thật.

*Ui cậu ra thật à?

Đúng rồi, ra thật chứ, a-ai giữ a-ai thất ... ai thất hứa đâu"

Anh đứng trước ngõ nhà em, nói chuyện với em phải gần 15 phút trước khi em chạy về khi nghe thấy tiếng xe của bố. Nếu hôm ấy bố em về muộn một chút thì hay biết mấy.

Dù anh bảo là qua em ôm một cái nhưng lại chẳng có cái ôm nào ở đây, anh chỉ xin được véo má thôi em. Thực sự lần đầu trải qua loại cảm giác này làm em hưng phấn muốn chết. Đến nỗi lên phòng rồi, miệng em cũng chẳng ngừng cười, dù tay lướt Tik Tok gặp những video lấy nước mắt mà em chẳng khóc nổi.

Và khi những người bạn của anh và em biết hai ta chẳng phải là bạn bè bình thường nữa thì cũng cố gắng tạo mọi cách để anh và em "xích thêm chút" nhưng với em nó lại như ép buộc em và anh phải làm vậy.

Em biết cả hai ta đều thích mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, nhưng cũng có những lúc được tạo cơ hội cũng thích mà, như có cảm giác được ủng hộ khi ở cạnh nhau ý.

Tới 8/3, xui sao vì tối hôm trước bị quạt tạt vào mặt và sáng đi cổ vũ nên họng em nó không hề ổn. Bình thường là 12 giờ trưa là em lim dim vào giấc rồi nhưng hôm ấy phải tới 14 giờ em mới định nằm một lúc, may rằng em không có tắt chuông như mọi khi nếu không làm sao nhận được tin nhắn xuống gặp anh.

Thực sự thì em không nghĩ rằng em sẽ được anh tặng quà đâu, và lại thêm một ngày em không ngừng cười được. Thực sự em muốn đứng với anh lâu hơn cơ nhưng anh nhất quyết bảo em về nghỉ vì họng đang đau. Biết vậy không nói với anh để đứng với anh lâu hơn và em cũng đâu nghĩ rằng đó lại là lần cuối mình đứng cùng nói.

Cuối tháng 3 - đầu tháng 4, anh có việc bận nên không thể nhắn với em trong 3 ngày, em có dò hỏi tất cả người bạn mà em quen ở trường anh nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Em dỗi hờn mà note lên những dòng chữ gây hiểu nhầm.

2/4/2025, khi học về anh thấy anh up story, anh bảo rằng xin lỗi khi làm phiền tới em. Lúc đấy em thực sự hoảng rồi. Note với nhau 2-3 câu qua lại rồi em nghĩ kĩ, em phải là người hạ cái tôi của mình xuống vì là lỗi của em khi nghĩ nhiều.

Hôm ấy em thực sự sợ rằng chúng ta sẽ kết thúc, dù chỉ là mập mờ nhưng đây là lần đầu em thực sự cảm thấy đối phương có tình cảm với mình.

"C hứa vs tớ rằng đừng có suy nghĩ linh tinh

R mình tiếp tục

Có đc k"

Em đã hứa và em đã làm nhưng anh lại bỏ em.

Hết tuần đấy, cũng chỉ nhắn với nhau 2-3 câu, em ổn với việc ấy, vì em biết anh có chuyện cần phải làm nhưng đến 7/4/205 thì mọi chuyện thực sự không ổn.

Anh chỉ bảo em ngủ sớm chứ không chúc em ngủ ngon.

9/4 sau khi em chúc anh ngủ ngon, anh cũng chỉ nhắn "C cx v"

Và em biết mọi chuyện không hề ổn một chút nào. Em cũng định đi ngủ rồi nhưng mà em không ngủ được. Em không muốn làm phiền anh nên dùng chế độ im lặng để hỏi anh cho ra lẽ,vì em biết ngày mai anh cũng thấy và trả lời em.

Anh bảo rằng, *dạo này anh chán cuộc sống của mình và anh chán tất cả mọi thứ xung quanh và chắc mối quan hệ này cũng không phải là ngoại lệ . Anh thấy rằng mối quan hệ sẽ không tiến xa được nữa vì chúng ta cũng không có thời gian để quan tâm. Từ khi quen nhau tới giờ, vì anh mà em phải chịu nhiều phiền phức rồi, anh cũng vậy thôi nhưng mà anh chịu đựng được còn em thì không đâu vì em là con gái mà. Anh thấy anh chưa làm được một cái gì cho em hết cả, anh thấy anh chỉ làm cho em mệt mỏi hơn thôi, với lại anh cũng không phải là một người con trai tốt đẹp gì đâu. Anh thấy anh quá vô tâm rồi và anh không muốn để em chịu đựng sự vô tâm này của anh nữa đâu

.......

Em đừng có khóc nhé, em khóc là anh không yên ổn nữa đâu, đừng vì anh mà khóc đâu nó không đáng để khóc đâu nghe, anh xin lỗi em rất nhiều.*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sad