Chap 6

Tin nhắn cuối cùng được gửi khi cũng là lúc Lee Minhyeong cảm thấy cả người hắn chẳng còn tí sinh lực nào. Các tế bào máu dường như đã đông cứng khiến cả người hắn chẳng còn cách nào cử động nữa. Nhưng chính hắn cũng hiểu đây không phải là lúc để suy sụp, hắn cần phải tìm được Minseok, và đưa cậu ấy trở về an toàn.

Lee Minhyeong biết rõ tên Kim Yejun kia là người như thế nào, vì gã ta đã xuất hiện trong cuộc đời của hắn thì thuở hắn vừa biết ê a những tiếng nói đầu đời. Mẹ của cả hai là bạn thân, nên dĩ nhiên hai người cũng rất thường xuyên ghé thăm nhà nhau, từ đó cũng tạo nên mối quan hệ giữa Minhyeong và Yejun.

Nhưng tình bạn bao năm ấy mà lại nhanh chóng tàn lụi, khi Minhyeong cảm giác rằng, dường như có đến hai "Yejun" đang cùng lúc hiện hữu. Một Yejun hiền lành và nhút nhát, và một Yejun khác đố kỵ và tàn bạo. Có nhiều lúc Minhyeong đã thấy sợ hãi khi đối diện với Yejun, khi hắn chứng kiến tên điên đó bẻ gãy cổ con thỏ cưng mà cả hai cùng nuôi. Hay một lần khác Minhyeong tận mắt thấy Kim Yejun đẩy một bạn học ngã cầu thang đến mức thành người thực vật, chỉ vì Minhyeong nói chuyện với cậu ấy quá hai câu.

Minhyeong từng tìm đến Sanghyeok để tâm sự, hắn không hiểu nổi vì sao Kim Yejun phải làm thế, thậm chí hắn nghĩ có khi nào tên ấy thích hắn nên mới như vậy. Nhưng không, Kim Yejun là một kẻ kì thị đồng tính. Không thể lí giải cho vấn đề này, cho đến khi Sanghyeok đưa ra một ý kiến khiến hắn như bừng tỉnh.

"Nếu không thích thì chỉ có thể là ghét. Nó ghét mày nên những gì mày yêu thích nó sẽ phá huỷ hết. Thế thôi."

"Nhưng có những lúc cậu ấy rất bình thường và thậm chí còn nhút nhát."

"Thế thì tao đang nghĩ tới một vấn đề tồi tệ hơn. Nó có bệnh tâm lý!"

Kết luật của Lee Sanghyeok hoàn toàn đúng, Kim Yejun có bệnh, rối loạn đa nhân cách. Một nhân cách khác cũng đang sống dưới lớp vỏ của Kim Yejun, một nhân cách méo mó và dị dạng.

Khi đã hiểu rõ vấn đề thì Lee Minhyeong càng không thể bỏ mặt người bạn thuở nhỏ của mình. Hắn ta tìm cách đưa Kim Yejun đi trị bệnh, nhưng điều này chỉ càng làm cho Kim Yejun cảm thấy bị khinh thường và càng trở nên cực đoan hơn. Đỉnh điểm là khi tên điên ấy muốn giết chính mẹ của gã. Đó cũng là lúc bí mật dưới bức màn được hé lộ.

Hoá ra Kim Yejun không phải là con ruột của bà Kim - bạn thân của mẹ Minhyeong. Gã là kết quả của mối tình vụng trộm giữa ông Kim và nhân tình. Ông ta không muốn bỏ Kim Yejun, nhưng càng lưu luyến khối tài sản khổng lồ của gia đình bà Kim, nên ngày bà Kim sinh con, ông ta không cho bà biết rằng con của bà đã chết lưu trong bụng, mà thay vào đó là tráo đổi Kim Yejun vào vị trí của đứa trẻ đoản mệnh kia, để nó danh chính ngôn thuận sống một cuộc đời sung sướng dưới cái danh thiếu gia nhà họ Kim.

Tuy nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Ngày bà Kim phát hiện và muốn tống khứ cả hai cha con bọn họ ra khỏi nhà, cũng là lúc Kim Yejun nổi sát tâm với người phụ nữ đã yêu thương chăm sóc gã hơn mười bảy năm qua.

Khi gã chỉ còn thiếu một bước cuối để lấy mạng bà Kim, thì rất may là gia đình của Minhyeong đã tới kịp và ngăn chặn. Thế nhưng, cái kết vẫn không bắt được Kim Yejun, mà thay vào đó ông Kim ôm hết mọi tội lỗi về mình, kết hợp Kim Yejun chưa đủ 18 tuổi nên cuối cùng hắn chỉ bị tù treo một năm. Sau đó gã lại dùng tiền của cha gã bấy lâu bòn rút từ công ty nhà bà Kim để tiếp tục sống cuộc đời sung sướng.

Những tưởng sau chuyện này Kim Yejun sẽ yên phận mà sống một cuộc đời bình thường, thì gã vẫn ôm trong lòng mối hận Minhyeong. Cứ là ai có tin đồn hẹn hò với Minhyeong thì đều bị gã dụ dỗ thậm chí là ép buộc để người đó phải ngủ với hắn, dù cho người đó có là nam hay nữ, Lee Minhyeong thật sự nể phục hắn, vì lòng thù hận mà gã có thể làm tới mức đó. Nhưng chung quy Lee Minhyeong không muốn dính líu quá nhiều với tên điên này nữa, hắn chỉ muốn bình yên, dù rất khó

Đến khi Ryu Minseok xuất hiện, cậu như tia nắng ấm áp xuyên qua cuộc đời giá lạnh của hắn. Khi lần đầu tiên gặp nhau Minhyeong đã chứng kiến cảnh cậu thiếu niên người bé tí như cục kẹo kia lại dũng cảm lao ra đường để cứu một bé mèo mắc kẹt. Dẫu cho có bị chửi là điên thì cậu vẫn tươi cười rạng rỡ ôm chặt bé mèo đó vào lòng. Nhưng sau khi tìm hiểu thì Minhyeong lại nghe được tin là cậu đã có người yêu, hắn không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác, nên đoạn tình cảm vừa chớm nở ấy chỉ được hắn cất gọn vào một góc khuất trong tim, cho đến ngày họ gặp lại nhau tại quán bar.

Thề với trời đất là hắn hoàn toàn không có ý định đánh cậu khi bị cậu làm đổ rượu lên người, hắn chỉ muốn đưa tay lên giúp cậu nhặt một mẩu pháo giấy trên tóc, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cả hội bạn ôm chặt lại vì sợ hắn manh động. Cũng từ lúc đó, ánh mắt của Minhyeong luôn dõi theo hướng của Minseok, đến khi cậu đi vào nhà vệ sinh thì hắn cũng thấy một gã trông có vẻ chẳng tốt lành cũng đi vào theo sau cậu, linh cảm mách bảo cho hắn phải đi kiểm tra, và may quá, hắn đã kịp cứu được tia nắng của đời hắn chỉ trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro