#4 Sâu rượu tỉnh rồi ah~
- Chúng em là DoubleH, tân binh mới debut vào đầu năm nay, mong được các tiền bối chỉ giáo ạ~
...
- Nhóm chúng em chỉ có hai thành viên ạ. Em là Hansol Vernon, còn đây là Huening Kai~
...
- Cảm ơn tiền bối rất nhiều~ Em sẽ giữ album của các tiền bối 3AB thật cẩn thận~
...
Yeonjun mơ hồ nhớ lại 3 năm trước, có lẽ tại sân khấu trao giải cuối năm 2020, đó lần đầu tiên anh biết đến DoubleH và có thể đã gặp qua Huening Kai. Nhưng ký ức về đoạn thời gian đó không quá rõ ràng, cũng như có nhiều chuyện không mấy vui vẻ diễn ra... Mùa hè năm đó 3AB vừa kỷ niệm 4 năm hoạt động thì đến Noel đã thông báo disband. Bởi vì sự tan rã này được dự liệu từ trước, nên giai đoạn ấy dù có tham gia những chương trình cuối năm thì các thành viên của 3AB đều không thể mang trạng thái vui vẻ mà tham dự được.
Bốn người bọn họ tuy chỉ ký hợp đồng 'nhóm nhạc dự án' dài 4 năm, một khoảng thời gian không ít cũng không nhiều, nhưng lại đủ để họ trở thành những người anh em thân thiết. Thậm chí bọn họ còn cùng nhau thảo luận với HyB để xin dời ngày disband, chỉ vì muốn níu kéo chút thời gian ít ỏi để có thể đứng chung sân khấu với nhau ở lễ trao giải cuối năm, thêm một lần nữa để ngắm nhìn fan của bọn họ cổ vũ dưới khán đài.
Cho nên nếu nói về năm đó, Yeonjun chỉ có thể bồi hồi nhớ lại những cảm xúc khắc khoải đầy hoài niệm với các thành viên 3AB. Còn những tân binh đến chào 3AB ở phòng chờ ngày ấy, thành thật mà nói thì anh không có chút ký ức nào. Thậm chí sau này khi chuyển sang sự nghiệp solo, anh không đi theo lối quảng bá thông thường như ngày trước – nghĩa là comeback ở sân khấu nhà đài - mà tập trung cho những sự kiện ngoài trời, có thể tự do set up địa điểm và tiếp cận đến nhiều đối tượng fan hâm mộ hơn.
Có lẽ vì vậy, cơ hội để anh tiếp xúc với những nhóm nhạc hậu bối đang hoạt động dường như là con số 0, huống hồ chi còn là một hậu bối từ một nhóm nhạc vừa disband. Huening Kai, hẳn là một hậu bối phi thường đặc biệt như thế đi!
Khẽ thở dài nhìn thanh niên đang gục đầu trên vai mình ngủ ngon lành, Yeonjun không biết quyết định đem cậu nhóc về nhà có đúng đắn không nữa. Anh vốn không có trách nhiệm trông chừng hay lo lắng cho độ an toàn của đối phương, thế nhưng nếu để cậu ta ở lại cửa hàng tiện lợi với đầy đủ tư trang trên người thì khác gì tạo điều kiện cho bọn trộm cắp hành nghề? Huống hồ với diện mạo 'không tầm thường' cùng với thân phận là 'cựu idol' thì có phải đang tiếp tay cho fan hay paparazzi đến chụp lén rồi viết nhăng viết cuội hay không?
Với lương tâm của một tiền bối trong nghề, Yeonjun không thể phớt lờ Huening Kai được, thế là anh book xe taxi để đưa đối phương về nhà mình. Đó là một hành động giúp người, một cử chỉ nhân ái đáng được tuyên dương, đáng lý Yeonjun sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về chính mình nếu như... nếu như bác tài xế không nhìn chằm chằm vào anh và Huening Kai qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt tò mò pha lẫn chút đánh giá.
Ban đầu anh còn tưởng người đàn ông này nhận ra bọn họ là người nổi tiếng nên tìm cách kéo mũ hoodie che cho Huening Kai, còn chính mình thì kéo khẩu trang lên che kín mặt. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể ngăn được ánh nhìn khó hiểu kia. Hai người bọn họ thì có cái gì để soi chứ?
- Hưm~
Chiếc xe đi vào khung đường đang sửa chữa nên hơi nghiêng đảo. Yeonjun tuy đã để Huening Kai dựa lên vai mình nhưng cũng không tránh được việc lung lay theo quán tính. Xe nghiêng về bên trái, phía thanh niên say rượu đang ngồi, đầu đối phương khẽ nảy lên rồi đập xuống vai của Yeonjun.
- A~ - Huening Kai mơ mơ hồ hồ rên lên một tiếng, tay cũng đưa lên che đi vành tai của mình
Yeonjun theo bản năng phản ứng lại, xoay người về phía thanh niên, đang định hỏi có sao không thì xe lại nghiêng về một bên. Lần này thì nghiêng về bên phải, Huening Kai gần như ngay lập tức đổ ào về phía Yeonjun, mặt úp lên ngực anh, còn hai tay thì... vừa vặn thật ah~ vòng qua ôm trọn người anh luôn~
- Hừm~
Yeonjun nghe tiếng thanh niên gầm nhẹ trên ngực mình, ngọ nguậy điều chỉnh lại tư thế rồi lăn ra ngủ khò. Còn đang ngớ người chưa biết xử lý thế nào thì anh bắt gặp... ánh mắt đầy ý nhị của bác tài xế ném thẳng vào mình qua gương chiếu hậu. Cái quỷ gì??? Dây thần kinh phản xạ của Yeonjun lập tức giật tăng tăng hai bên thái dương, muốn buột miệng chửi thề mà phải nhịn lại, hít thở thật sâu để không nổi điên lên mà đẩy Huening Kai ra khỏi người mình. Ra là người đàn ông không phải chú ý vì nhận ra bọn họ là người nổi tiếng, mà là nghĩ họ thành một cặp gay nha! Đúng là hết nói nổi mà!
---
May mắn là khu căn hộ mà Yeonjun đang ở có độ bảo mật cao, cho nên anh mới có thể mặt không đổi sắc đưa người từ trong sảnh vào thang máy, rồi từ hành lang kéo vô tận nhà. Và cũng may là ngày trước khi chọn mua nó, Yeonjun quyết định chọn căn có 2 phòng ngủ thì bây giờ mới có thể để Huening Kai nằm ngay ngắn trong căn phòng dành cho khách của anh.
- Alo!
- Về nhà chưa? Anh gọi cậu nãy giờ không được vậy?
Yeonjun xoa xoa bả vai mệt mỏi của mình, thở hắt ra vì câu hỏi thăm của quản lý. Hai tay anh nãy giờ dìu Huening Kai thì còn tay đâu nữa mà cầm điện thoại chứ.
- Mới tắm ra, nãy về rồi mà quên mất nhắn cho anh.
- Ok! Với sẵn báo cậu lịch trình ngày mai có chút thay đổi. Sự kiện buổi sáng sẽ cần xuất hiện sớm hơn, cho nên anh sẽ cho trợ lý sinh hoạt tới hỗ trợ cậu sớm, rồi cùng tài xế xuất phát lúc 7h. Tối nay tranh thủ ngủ sớm đi!
- Ok em biết rồi! À~ anh nhớ dặn cậu ta mua 3 phần đồ ăn sáng, 1 americano nóng.
- 3? Bình thường dậy sớm cũng chỉ ăn có 2 phần mà?
- Em nói 3 thì anh dặn 3 đi!
- Anh sợ cậu ăn no quá không tiêu hóa nổi thôi, sự kiện còn diễn ra sáng sớm nữa.
- Em biết rồi, ăn 2 thôi, phần còn lại để dành.
- Okay! Không còn gì nữa anh cúp máy.
- Bye anh!
Yeonjun cất điện thoại vào túi, thở dài nhìn Huening Kai ngủ say sưa trên giường. Phần ăn sáng còn lại là để dành cho thanh niên này chứ còn ai nữa! Lịch trình sáng mai vốn 9h bắt đầu xuất phát, giờ đổi lại thành 7h thì có nghĩa anh phải dậy từ sớm hơn để chuẩn bị, khả năng cao khi đó Huening Kai vẫn còn say giấc. Anh cũng không dám để sẵn cửa mở cho cậu ta ra ngoài, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tốt nhất thì để cậu ta ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về, bao giờ xong xuôi công việc sẽ tính sau. Quyết định đã xong, Yeonjun trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi.
---
Lúc Huening Kai lờ đờ thức dậy sau một đêm ngon giấc đã là 9h sáng hơn, thế nhưng cậu vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Dạo này cậu thức rất khuya mới đi ngủ, lúc ngủ cũng không sâu, thường hay giật mình vào ban đêm nên có thể nói là hiện tại bị thiếu ngủ lâu ngày tích tụ, cơ thể thường xuyên uể oải, cộng thêm tâm trạng đang không tốt nên phải hiếm hoi lắm mới khoan khoái nằm lăn trên giường như thế. Nhưng mà giường hôm nay hơi lạ, bình thường cậu để rất nhiều gấu bông bên cạnh, không lý nào lăn lộn nãy giờ vẫn không đụng trúng thú bông nào sao?
- Molang~ đâu rồi ah?
Huening Kai với đôi mắt nhắm tịt nãy giờ, huơ tay lên phía đầu nằm, chẳng bắt được gì ngoài khoảng không trống trải. Sao lạ vậy? Bé cưng Molang đâu rồi?
- Molang?
Huening Kai mở mắt ra nhìn lên trên, không những không có gấu bông yêu thích, mà giường và trần nhà cũng thật lạ quá đi. Hở? Hình như là nhà ai đó chứ không phải nhà cậu. Bật ngồi dậy như một cái lò xo, cậu kéo mền lên tận mặt rồi xoay đầu nhìn quanh đầy cảnh giác. Không phải chứ? Là nhà của Ryan sao? Cậu nhớ mình đã bỏ chạy ra ngoài thành công, đi đến cửa hàng tiện lợi mua bia uống giải sầu rồi mà? Là ai? Ai mang cậu về nhà của họ vậy?
Huening Kai quấn mền kín người rồi thò hai chân xuống giường, lưỡng lự không biết có nên ra ngoài xem thử người nào dẫn cậu về đây, hay là nên ngồi tại chỗ để chờ cho người đó xuất hiện. Tưởng tượng kiểu gì cậu cũng cảm thấy rùng mình rợn người cả, lỡ đó là một tên biến thái bắt cóc thì sao? Hay là cậu tìm cách phòng vệ, núp vào đâu đó trong tủ quần áo để khi người đó đi vào không thấy cậu đâu, cậu sẽ nhào ra tấn công họ rồi rời khỏi đây nhỉ?
Nghĩ là làm, Huening Kai nhìn xung quanh giường xem có vật dụng gì chống trả hay không, rất tiếc chẳng có gì ngoài chăn mền và gối, quét mắt một vòng khắp phòng cũng chỉ có tủ quần áo, bàn làm việc và ghế ngồi đơn giản. Chết thật rồi! Không có gì để tự vệ cả, cậu phải làm sao đây?
"Hay là mình cứ cầm cái mền này bước ra ngoài, chỉ cần thấy người nào thì liền úp mền lên đầu người đó đập cho vài cái rồi tìm đường chạy trốn vậy?"
Sau đó Huening Kai lại thận trọng gỡ chiếc mền ấm áp trên người xuống, ôm chặt trước ngực rồi dùng bộ dạng cẩn thận nhất, bước từng bước tiến ra khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa thì cậu thấy có một căn phòng trước mặt, trên cửa có gắn một cái bảng vẽ hình con cáo, nghỉ bụng khả năng cao chính là một phòng ngủ khác thì hơi chột dạ. Lỡ kẻ đó đang ở trong phòng này thì sao? Tốt nhất là không nên mở cửa nếu không muốn chết ah~
Sau đó Huening Kai lẻn ra nhà bếp, trống trơn. Phòng tắm ngoài không đóng cửa, nhìn vào không có ai, trống trơn. Một phòng gì đó có thiết bị máy móc tập thể hình, trống trơn. Ra tới được phòng khách thì vẫn không thấy ai cả, mọi thứ đều trống trơn. Như vậy bây giờ cậu ra cửa chính, có phải mở cửa xong là thoát khỏi chỗ này rồi đúng không? Yay~ nhanh nhanh rời khỏi đây nào~
- Ủa? Sao không mở được?
Bình thường căn hộ dạng này vẫn có thể mở được cửa từ bên trong, chỉ có người ở ngoài muốn vào thì cần phải có mật khẩu hoặc thẻ từ. Nếu bây giờ cậu không mở được thì chứng tỏ chủ nhân của căn hộ đã khóa nhốt cậu rồi, như vậy không cần phải bước vào căn phòng ngủ còn lại, cậu dám chắc cũng không có ai trong đó đâu.
Huhuhu~ cậu phải làm sao để thoát khỏi nơi này đây? Cậu không muốn bị bắt nhốt ở đây cả đời đâu! Ba mẹ đang ở Hawaii, chị gái thì đang đi du lịch Châu Á cùng chồng, em gái thì đang học ở Mỹ, không có ai ở Hàn Quốc để giải cứu cậu đâu huhuhu~
Huening Kai ôm mặt ủ rũ đi vào bếp, vì dù có lo sợ tên bắt cóc biến thái kia cỡ nào thì cậu cũng... đói bụng rồi. Ít nhất nếu kẻ đó trở về đe dọa hay làm hại cậu, thì cậu cũng phải ăn thật no mới chống trả được nha.
- Hửm? Hộp thức ăn?
Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy trên bàn ăn đã để sẵn một hộp đồ ăn giữ nhiệt, bên trên còn dán một tờ giấy note nhỏ.
"Đồ ăn sáng của cậu đó. Nếu bị nguội thì để vào lò vi sóng hâm lại. Chờ tôi, xong sự kiện tôi sẽ sắp xếp về sớm."
Hửm? Là ai vậy nhỉ? Nhìn câu từ thì có vẻ như là người quen, nhưng rõ ràng cả nước Hàn Quốc này số người cậu quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, thân nhất cũng chỉ có Hansol, và cũng chỉ có duy nhất Hansol là từng rủ cậu đến nhà riêng chơi vào những dịp lễ thôi. Không lý nào Hansol lại xuất hiện ở khu vực nhà hàng hôm qua – lúc cậu đi tìm Ryan được. Vô lý quá! Chuyện này vô lý quá!
- Thà là mình tự nấu, chứ không thể tùy tiện ăn đồ của người lạ chuẩn bị được.
Huening Kai ngờ vực nhìn hộp giữ nhiệt rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhìn về hướng phòng ngủ với chiếc bảng treo hình con cáo mà tâm can nhộn nhạo không yên. Nếu đây là nhà riêng của người đưa cậu về , thì hẳn căn phòng kia chính là phòng ngủ của họ, thể nào cũng tìm được manh mối mà thôi.
Cạch~
Dù biết không có người bên trong nhưng Huening Kai vô cùng nhẹ nhàng xoay chốt cửa. Không bị khóa nha!! Chứng tỏ người này không hề muốn che giấu thân phận, cũng không phải mưu đồ bắt cóc biến thái như cậu nghĩ, có khi thật sự vì lòng tốt thấy cậu say rượu nên mới đưa về nhà thì sao?
Xoạt!
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy khung hình bự chảng ghim ngay trên đầu giường thì Huening Kai trắng bệch cả mặt, tim như ngừng đập vài giây, tay cũng run lên làm rơi cái mền xuống đất. Trời đất thánh thần ơi! Người đưa cậu về nhà, người mà tối hôm qua đưa tay chặn lại cốc nước thứ 3 cậu muốn hất vào mặt Ryan, người mà 1 tuần trước cậu va phải ở buổi tiệc rượu rồi ôm ôm lên thẳng hot search... Choi Yeonjun! Thế quái nào lại là anh ta vậy? Oh nooooooo~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro