#64 Choi tiền bối điên rồi!
Lee trợ lý về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại khẩn cấp từ Yeonjun làm cho cậu kinh hồn bạt vía. Gì mà yêu cầu đến thẳng bệnh viện X ngay trong đêm, đã vậy còn không được báo cáo chuyện này cho bất cứ ai trong công ty – đặc biệt là quản lý Park nữa chứ. Hù chết người đó nha! Tới chừng đến được bệnh viện thì trợ lý Lee mới biết hóa ra người xảy ra chuyện là Huening Kai, không phải nghệ sĩ nhà mình.
Thế nhưng chưa kịp mừng vội thì cậu ta đã bị Yeonjun tra khảo đến trời long đất lỡ, thiếu chút nữa là quỳ xuống cắn rơm cắn cỏ xin tha mạng luôn rồi. Huhuhu~ Cậu ta thật sự oan quá oan. Súp gà ban sáng đặt mua là ở quán ăn nổi tiếng nhất khu K chuyên các món về gà, như thế nào có thể xảy ra ngộ độc thức ăn được? Nếu mẻ súp ấy có vấn đề gì thì không chỉ Huening Kai đâu, mà đã rần rần người đến báo cáo rồi lên thẳng tin tức trong ngày luôn rồi.
Nhưng tính tình của Yeonjun nào giờ có dễ chịu với những vấn đề như thế? Anh ta càng quyết hỏi cho ra lẽ thì trợ lý Lee càng không biết đường tìm câu trả lời. Đừng có nói là anh nghi ngờ cậu ta cho thuốc độc thuốc xổ gì vào trong súp chứ? Cái này vốn là mua cho Yeonjun chứ có phải Huening Kai đâu mà anh ta nghĩ trợ lý cậu đây có ác ý nhắm vào thanh niên con lai kia chứ? Oan lắm luôn đó trời ơi là trời! Tới chừng y tá đòi gặp người nhà của bệnh nhân thì Lee trợ lý mới được buông tha. Nhưng trước khi Yeonjun đi còn trừng mắt nhìn cậu ta như muốn phanh thây xẻ thịt đối phương ra vậy.
- Dựa trên kết quả xét nghiệm thì bệnh nhân bị sốc thuốc kích thích thể nhẹ, cho nên triệu chứng cũng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho bệnh nhân, hiện còn một vài xét nghiệm nữa đang chờ kết quả, anh có thể vào thăm người nhà được rồi, nhớ đừng cho cậu ấy cử động nhiều, nằm yên nghỉ ngơi là được.
- Nhưng như vậy.. cậu ấy tạm thời không được ăn gì hết đúng không?
- Anh yên tâm, chúng tôi đã truyền dịch cho cậu ấy rồi.
Yeonjun đau lòng nhìn về hướng phòng bệnh. Nguyên cả ngày nay thanh niên kia chỉ ăn mỗi phần súp gà bé tẹo, còn giờ thì chẳng có gì ngoài mấy chai dịch truyền vào người. Anh nghĩ mà buồn bực không thôi, đã thế "sốc thuốc kích thích thể nhẹ" là thế quái nào? Tên Jim kia thật sự đã cho chó con của anh uống thuốc kích thích đúng không? Con mẹ nó! Nếu không phải hôm qua vì quá bất ngờ biết Jimmy là người quen cũ – cựu thực tập sinh gì gì đó – đã thế còn tỏ vẻ thân thiện chào hỏi anh, thì anh đã không nhịn cho qua chuyện rồi. Giờ thử gặp lại nhau đi, anh không đấm vỡ mặt cậu ta thì thôi đấy.
- Sunbae~
Huening Kai yếu ớt nằm trên giường bệnh, đang muốn gượng ngồi dậy thì Yeonjun đã đi tới đè vai không cho cậu nhúc nhích.
- Cậu vừa mới rửa ruột xong, bác sĩ dặn nằm nghỉ ngơi đi, đừng cử động nhiều.
Thanh niên nghe thế thì ngoan ngoãn nằm yên trở lại, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt buồn bã thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. Ban nãy ở nhà còn hùng hồn bảo không cần đến bệnh viện, giờ thì nhìn đi, lấy máu xét nghiệm bao nhiêu ống rồi? rửa ruột, truyền dịch các thứ, còn dám mạnh miệng nữa không?
- Em xin lỗi..
- Xin lỗi cái gì?
Yeonjun đang bực á. Đừng có chọc anh. Thành ra cái dạng này còn xin lỗi là xin lỗi cái gì?
- Thất hứa với sunbae, không nấu cơm cho sunbae đến tận 2 ngày, còn báo sunbae đưa tới bệnh viện...
- Câm! Miệng!
Anh giận muốn điên người mà ngắt ngang lời của thanh niên. Cậu bị anh gằn giọng nạt lớn mà sợ hãi rụt đầu nhắm tịt mắt. Huhu~ không xong rồi, lại chọc Choi tiền bối nổi giận rồi~
- Cậu!
Anh giận quá giận, muốn đưa tay cốc lên đầu đối phương thật đau, nhưng trong tích tắc chỉ có nỗi xót xa dâng lên trong lòng đến nghẹn đắng. Anh không giận cậu được, cũng không muốn hung dữ với người này, nếu thế gian này không còn những thứ xấu xa gớm ghiếc nữa thì hay biết mấy, vì anh chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cậu thôi. Nếu phải nằm viện ngay lúc này thì: một là tên Jim kia bị anh đập cho vỡ mặt, hai là gã Ryan kia bị anh đánh cho nhừ đòn liệt dương luôn cũng được. Còn với Huening Kai ấy à?
- Hưm~ đừng nhéo nữa ạ.. em đau~
Cậu tủi thân ngước mắt lên nhìn anh, mặt bị nhéo rồi, đau á~ Nhưng rồi chỉ một giây sau đó anh không nhéo nữa, mà lại áp bàn tay lên mặt cậu xoa xoa. Ơ? Sao lại xoa mặt cậu rồi? Còn nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hòa kỳ quặc nữa. Sao nha.. lòng bàn tay anh nóng quá chừng, xoa muốn nóng mặt cậu luôn rồi đó.
- Uống nước nhé, môi khô hết rồi.
Cậu ngơ ngẩn như người đi trên mây. Tự nhiên Choi tiền bối lại nhoẻn miệng cười với cậu cơ, còn lấy ống hút đút nước cho cậu nữa, cậu... cậu có thể ngồi dậy cầm ly uống được mà?
- Đừng lo, Lee trợ lý đi mua cháo cho tôi rồi. Tôi hỏi bác sĩ rồi, tạm thời cậu chưa ăn được đâu.
Cậu nghe đối phương nói mà ngờ ngờ nghệch nghệch nhìn anh. Hình ảnh đối lập vừa nãy tức giận nghiêm giọng nói cậu im miệng, so với bây giờ thì dịu dàng quá đỗi không một chút chân thật nào, ai da~ không ấy anh nhéo cậu thêm một cái nữa được không? Chứ cậu sợ là cậu đang nằm mơ đó.
- Cháo căn tin chắc không ngon lành gì, nhưng nếu họ nấu cháo loãng...
Nói tới đây đột nhiên Choi tiền bối cúi xuống gần mặt cậu, rồi thấp giọng thỏ thẻ bên tai
- Tôi sẽ cho cậu húp một miếng, với điều kiện không được méc với bác sĩ đâu.
Chu choa mạ ơi! Húp một miếng là húp cháo đó ha! Không ấy mình nói thẳng toạc ra đường đường chính chính không cần thì thầm được không? Cậu còn tưởng là anh mời cậu húp anh luôn đó. OMG!!!
- Sao nhìn cậu ngu ngu ra vậy? Còn đau chỗ nào hả? – anh lo lắng lại đưa tay sờ lên trán cậu – Không thấy nóng mà, vậy là không sốt, hay là đau bụng hửm? Cần tôi gọi bác sĩ đến xem không?
Không.. không.. không cần đâu! Cậu có ngu ra thì là do được sủng mà sinh ra sợ hãi đó. Đành rằng cậu biết anh luôn đối với cậu rất tốt, bình thường cũng săn sóc nhưng ít khi nào thể hiện ra bên ngoài, lời nói thì hay cộc lốc kiểu "lời ít ý nhiều", "làm nhiều hơn nói" cho nên Choi tiền bối bây giờ... cậu không quen, cậu thấy... thấy tim mình không chịu nổi được sự dịu dàng này.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
- Không cần đâu ạ!
- Nhưng tôi thấy mặt cậu đỏ lên thế nào ý.
"Sunbae à! Anh lại sờ mặt em nữa rồi đó! Em có thể không ngại được sao?" Huening Kai muốn chui vào mền trốn luôn khỏi ra quá.
Đang lúc một bên xoa xoa, một bên thì ngại ngùng thì bác sĩ từ đâu đi vào. Hây da! Cậu xấu hổ quá đi, để người ngoài nhìn thấy mấy hành động thân mật rồi.
- Cậu Choi, có kết quả xét nghiệm rồi.
Sở dĩ không phải là Yeonjun đi lấy kết quả, mà đổi lại bác sĩ vào tận đây đưa, này thì là bệnh viện tư nhân của người quen anh nha.
- Tôi nói chuyện với cậu ấy hay với cậu được đây?
Bác sĩ nâng gọng kính nghiêng đầu nhìn hai người chờ đợi. Có gì nghiêm trọng đến mức cần phải bảo mật thông tin giữa bệnh nhân và... người nhà của bệnh nhân chứ?
- Bác sĩ cứ nói đi ạ~
Huening Kai bình thản cất lời, Yeonjun thì lại lo lắng nhìn cậu. Anh còn chưa nói cậu bị sốc thuốc kích thích thể nhẹ đâu, nếu để đối phương biết chính mình bị chuốc thuốc thì cậu sẽ phiền muộn lắm. Một Ryan khốn nạn đã đủ rồi, anh không muốn khoét sâu thêm vào vết thương lòng của cậu.
- Bác sĩ nói kết quả của những xét nghiệm hiện tại là được rồi. – anh ý nhị dặn dò vị bác sĩ trước mặt mình, hy vọng đối phương hiểu hàm ý của anh
- Kết quả xét nghiệm máu và dịch ruột có chút bất thường nên tôi có thử kiểm tra thông tin của cậu trên hệ thống ghi nhận khám chữa bệnh quốc gia. Có vẻ cậu đang điều trị chứng rối loạn lo âu và mất ngủ trong thời gian gần đây đúng không?
Huening Kai bất ngờ khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình ngày trước. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng cậu đã dừng thuốc điều trị khá lâu rồi, cũng không đến tái khám như lịch hẹn, chẳng lẽ... chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao?
- Dạ đúng ạ.. nhưng tôi đã dừng uống thuốc một thời gian rồi, có vấn đề gì không bác sĩ?
- Nếu cậu cảm thấy sức khỏe ổn định không còn mất ngủ hay lo âu nữa thì có thể ngưng thuốc, chuyện đó thì không có vấn đề gì đâu.
Cậu nghe tới đây liền thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng bác sĩ trước có dặn cậu là không được phép sử dụng chất kích thích không?
Chậc! Cậu thấy bác sĩ nghiêm mặt nhìn mình mà trong lòng lộp độp một phen. Cậu 'lỡ' uống bia rượu không chỉ một lần mà còn.. khá nhiều lần luôn, cậu không muốn thừa nhận nhưng chuyện này không giấu được nên cậu đành tiu nghỉu thú tội.
- Bác sĩ có dặn nhưng mà...
Cậu bỏ lửng vế sau cho bác sĩ tự hiểu. Huhuhu~ chắc sẽ bị bác sĩ mắng cho mà coi.
- Tôi cũng biết thanh niên các cậu không thể không chè chén nhậu nhẹt. Đó cũng là thú vui bình thường thôi. Nhưng cậu vừa điều trị rối loạn lo âu trong thời gian gần đây, khi có yêu cầu hạn chế sử dụng chất kích thích thì cũng đồng nghĩa với việc không chỉ có bia và rượu.. – nói tới đây bác sĩ xoáy sâu ánh mắt như đang muốn cảnh cáo Huening Kai - .. mà còn là chất kích thích gây hưng phấn thần kinh nữa. Tóm lại trong thời gian sắp tới, không bia-không rượu-không đồ uống có cồn-không thuốc lá-không chất kích thích, bằng không thì lần sau không còn bị sốc thuốc thể nhẹ như này đâu nhé, tôi đã dặn kỹ rồi đấy.
Bác sĩ người quen có khác. Dặn dò tâm huyết như một bậc lương y. Nhưng mà Yeonjun đâu có cần ông ấy nói toạc ra vụ sốc thuốc chớ? Thanh niên kia biết là cậu ta suy sụp tinh thần đó biết không? Anh đã ẩn ý với ông ấy lắm rồi vậy mà...
- Em bị sốc thuốc thể nhẹ là sao? / - Cậu bị rối loạn lo âu mất ngủ là thế nào?
Bác sĩ vừa rời khỏi thì hai người đã hai mặt.. hai lời khác biệt như tra khảo đối phương vậy.
- Em.. em chỉ là say rượu thôi mà sao có thể bị sốc thuốc được?
Huening Kai hoang mang cực độ nhìn người trước mặt. Yeonjun chưa có được câu trả lời cho chuyện kia, nhưng đối diện với thanh niên đang hoài nghi cuộc đời mình như thế, anh không khỏi rầu rĩ ngồi xuống trấn an đối phương.
- Cậu vừa mới rửa ruột đó, đừng kích động ngồi lên như vậy.
- Nhưng em.. em không có..
Anh biết là cậu không tự ý sử dụng chất kích thích, tất cả là do tên khốn kia hại cậu. Có lẽ thứ thuốc ấy không hẳn là thuốc kích dục nhưng cùng một loại gây ảnh hưởng thần kinh, như vậy hoàn toàn có thể lý giải được sự mệt mỏi rệu rã kỳ lạ của đối phương đêm qua. Cho dù trong lòng anh đã có nghi ngờ, thế nhưng khi nghe trực tiếp từ bác sĩ nói ra, vẫn là một cái gì đó chua xót khôn cùng không sao diễn tả được.
Huening Kai là một thanh niên chân thành, tốt bụng, đáng yêu và trong sáng như thế, cớ sao bọn họ không thể tìm cách yêu thương người này một cách đàng hoàng tử tế? Tại sao có thể đối xử với một người ngây thơ như cậu theo cái cách hèn hạ đốn mạt này? Chỉ vì để thỏa mãn dục vọng thôi ư? Chó má thật! Còn thua cả súc sinh!
Nếu không phải đêm qua anh gọi cho cậu, nhất mực phải nghe chính cậu trả lời mình, thì tên Jim khốn khiếp kia còn định làm ra hành động thú tính gì nữa? Ở trước mặt anh thì dửng dưng như không có gì, sau lưng thì lại đánh thuốc người ta giở trò đồi bại. Thái độ của hắn ta đêm qua bình tĩnh như không có gì như thế, hẵn là đã xuống tay với rất nhiều người rồi. Và không may cho Huening Kai, người đang điều trị chứng rối loạn lo âu và mất ngủ kiêng kỵ chất kích thích, bị hắn ta chơi một vố lớn đến sốc thuốc nhập viện luôn. Nếu không phải là thể nhẹ, nếu hôm nay Huening Kai mà xảy ra chuyện gì, thì không chỉ đấm vỡ mặt tên khốn ấy, anh còn phải đánh gãy tay gãy chân, trên người có xương chỗ nào là anh cho nát xương chỗ ấy, đánh cho nhập viện, đánh đến thừa sống thiếu chết mới thôi.
Trong cơn hoang mang cùng cực, Huening Kai chẳng hiểu ra sao Choi tiền bối lại có vẻ tức giận trầm mặt nhìn vào hư vô, hai mắt anh đỏ ngầu còn cơ hàm thì nghiến chặt lại. Anh đang giận cậu sao? Nhưng cậu không lén sử dụng chất kích thích thật mà, cậu chỉ uống có 3 ly cocktail thôi. Anh phải tin cậu, cậu thật sự không có chơi đồ bậy bạ.
- Sunbae~ chắc do em uống trộn rượu này kia nên bị trúng độc rượu ấy, em.. em không có dùng chất kích thích.. A?
Cậu vừa hoảng loạn vừa rối như tơ vò khi bị anh ấn ngã xuống giường, đầu đập trên gối không đau lắm nhưng mà.. nhưng mà anh kích động như này là sao chứ? Ánh mắt hung dữ đáng sợ quá, tay anh còn ghìm lấy vai cậu giữ chặt không cho nhúc nhích luôn.
- Sunbae?
- Huening..
Anh cất lời nhưng cậu nghe trong giọng nói anh khàn đặc một màu u ám. Anh hiểu lầm cậu rồi đúng không? Cậu không có hư hỏng trốn đi club rượu chè chơi đồ gì đâu. Thề đấy! Anh phải tin cậu.
- Đừng đi ra ngoài..
Ừm~ cậu không dám ra ngoài đi club nữa đâu huhu~
- Đừng tiếp xúc hay gần gũi với ai khác..
Huhu~ cậu biết rồi, cậu đã nói với Jim sẽ không đi uống với anh ta nữa.
- Đừng dễ tin người nữa có được không?
Được! Được hết ấy! Cậu không dễ dàng tin ai đâu, ai cậu cũng vạch rõ giới hạn hết mà. Thế là cậu gật đầu như điên, giương đôi mắt cún con to tròn nhìn anh chớp chớp.
- Cậu cứ thế này tôi không an tâm được..
Thôi mà~ tin cậu đi mà~ cậu hứa đấy~
- Muốn nhét cậu vào trong túi, mang cậu theo tôi đi hết lịch trình dày đặc sắp tới..
Ể? Khoan đã! Nhét cậu vào túi là thế quái nào? Choi tiền bối miêu tả cũng thấy ghê quá rồi đó. Nhưng mà ánh mắt anh nhìn cậu thâm tình quá, cậu không muốn lên tiếng phá hỏng bầu không khí này.
- Huening, sao cậu cứ làm tôi lo lắng mãi vậy hả?
Trách cậu à? Cậu cũng đâu muốn. Nhưng mà có thật là đang trách cậu không? Sao lại áp tay lên mặt cậu nữa rồi? Ban nãy anh xoa chưa đủ sao? Anh mà còn như vậy nữa là cậu.. cậu ngại lắm đó biết không?
- Chó con, hay là cậu theo tôi đi, đừng nhìn hay tìm kiếm người khác nữa..
Oh My Whattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt? Choi tiền bối vừa nói gì đấy?
- Hửm? Được không? Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.
My Goddddddddddddddddddddddddddddddddd! Choi tiền bối điên rồi! Điên mất rồi!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
----------------------------------------------
Mấy nay ra chap liên tục, mọi người coi hăng say cũng đừng quên vote cho Au nha~ không là Au buồn Au khóc đó huhu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro