#9 Say, hay không say?
- Sunbae... nước nho... anh có thấy là càng uống thì vị càng cay không?
Yeonjun khó hiểu khi thấy Huening Kai nhìn chằm chằm vào thức uống trên tay. Chẳng phải hai người họ đã uống được 1/3 bình rượu nho rồi sao?
- Tôi thấy bình thường mà - Yeonjun lắc lắc ly rượu trên tay – Tự làm thì sẽ hơi cay một chút.
Huening Kai không nói thêm gì nhưng vẫn nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi. Hai người tiếp tục ăn uống, quyết tâm xử lý hết mớ bánh mà Soobin gửi tặng, trong lòng Yeonjun thì không ngừng bức xúc vì dù giai đoạn này không phải giảm cân thì... thì hôm nay đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi đó! Lần sau anh phải nhắc nhở Soobin, đừng có quá tay làm dư nhiều bánh như thế, cảm thấy ăn không hết thì mang đến cho người bên đoàn phim và những diễn viên khác ăn đi. Bộ chẳng lẽ chỉ có diễn viên mấy người biết giữ dáng thôi ư? Anh làm ca sĩ idol cũng cần lưu tâm đến hình thể vậy?
- Cậu ăn nốt phần này đi, tôi ngán rồi.
Vì vốn thích đồ ngọt nên khi được chia thêm bánh kem, Huening Kai càng vui vẻ nhận lấy. Nói gì thì nói, đã ăn qua rất nhiều lớp kem rồi nhưng sao cổ họng của cậu vẫn thấy cay cay. Rõ ràng nước nho này đậm vị hơn những loại cậu đã uống trước đây, có thể người kia không thường uống nên không cảm thấy có vấn đề chăng?
- Ăn nho nữa không?
- Ăn ạ~
- Thêm đá không?
- Thêm ạ~
Cho đến khi bánh kem đã xử lý xong, nho tươi chỉ còn lại một nửa, rượu cũng đã lưng bình thì bọn họ quyết định dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Thế nhưng khi Huening Kai cầm khay nho định đứng lên thì cậu thấy mọi thứ trước mặt mình chông chênh đến lạ, chân bước hụt suýt thì ngã ngửa về sau.
- Sao vậy? Cẩn thận chứ!
Yeonjun trên tay đang cầm ly thủy tinh nên buông lời nhắc nhở.
- Tự nhiên em thấy chóng mặt quá.
Huening Kai chẳng hiểu ra sao, vội lắc lắc đầu nhưng chỉ thấy càng lắc thì đầu càng váng lên, cảnh vật trước mắt bỗng dưng xoay vòng một cách kỳ lạ. Thấy đối phương có vẻ không ổn nên Yeonjun đỡ lấy khay nho trên tay cậu rồi nói:
- Cậu ngồi xuống đi, để tôi dọn được rồi.
- Sunbae...
Cậu định bảo rằng không sao, nhưng lại cảm thấy đúng là bản thân đang không ổn nên đành buông khay nho ra, chậm chạp ngồi xuống khẽ day day hai bên thái dương. "Sao vậy nè? Tự dưng chóng mặt quá!" Thật chẳng hiểu ra sao! Nhưng cậu không thể để người kia tự dọn dẹp vậy được, phải phụ tiền bối một tay chứ!
- Tôi nói cậu ngồi nghỉ ngơi đi. Vào đây làm gì?
Yeonjun thấy người thanh niên đi vào phòng bếp, vì ánh đèn ở đây sáng hơn bàn ăn bên ngoài nên anh thấy được khuôn mặt của người này có hơi ửng đỏ, hai mắt cũng nhập nhòe như có ánh nước giăng ngang. Không phải chứ? Đừng nói với anh là...
- Cậu thật sự say rồi hả?
Huening Kai còn đang định phụ người này dọn dẹp, nghe mấy chữ "say rồi hả" mà ngẩn hết cả người. Cậu say bao giờ?
- Đâu có! Em đâu có say.
Thấy thanh niên tròn mắt nhìn mình, anh ngờ ngờ nhìn lại, có chút không tin tưởng.
- Thôi cậu ngồi đó đi, tôi tự làm được.
- Sunbae, để em phụ anh một tay mà~
Không cản được người này nên anh đành để đối phương đi rửa ly, còn mình thì ra bàn ăn khi nãy lau dọn qua đôi chút, may mắn lúc trở về không có chiếc ly nào bị làm rơi.
- Tay em còn ướt, sunbae đưa khăn để em xả luôn cho ạ.
Yeonjun không nghĩ gì nhiều, đưa chiếc khăn sang rồi khoanh tay đứng nhìn người nọ xả khăn giúp mình. Nhưng ào một phát, nước văng tung tóe bắn lên cả người anh và Huening Kai.
- Oops! My bad!
Cậu hết hồn bắn luôn tiếng Anh, đổi lại là kinh ngạc trợn tròn mắt từ Yeonjun. Vì đứng khá gần nên hai người đều bị ướt, thảm nhất là Huening Kai, ướt nhẹp cả phần áo ngay bụng.
- May là tôi chưa tắm.
Tuy nói vậy nhưng anh nhìn cậu nghiến răng trèo trẹo. Rốt cuộc phải trở về phòng, lấy quần áo cho chính mình và người kia để thay ra.
- Làm phiền sunbae~
Huening Kai nhận áo thun mới trên tay, ái ngại cúi đầu nói lời cảm ơn. Nếu không phải ngoài trời còn mưa, cậu cũng không muốn phiền người kia như thế, mặc áo ướt một chút cũng không sao mà. Trong khi Yeonjun đi tắm thì cậu ngồi ở phòng khách lướt điện thoại, nhưng nhìn màn hình một hồi lại thấy hơi chóng mặt, hai mắt cũng có xu hướng muốn díp lại, không thể tỉnh táo được. Rốt cuộc là bị cái gì nha?
Bộp!
Điện thoại suýt thì rơi xuống sàn nhà, may là đáp xuống sôpha. Huening Kai chớp chớp mắt để định thần, chẳng hiểu sao tự dưng buồn ngủ lạ thường, trưa này chẳng phải đã ngủ một giấc rất ngon đó sao? Thế quái nào bây giờ lại thèm ngủ nữa rồi? Cậu chỉnh đốn lại tư thế ngồi, đưa tay dụi dụi mắt rồi vỗ vỗ vào mặt.
"Tỉnh táo lại coi Huening Kai! Mày bị sâu ngủ nhập đấy à?"
- Cậu làm gì vậy?
Yeonjun vừa đi ra phòng khách đã thấy người kia tự đánh lên mặt chính mình, anh khó hiểu nên nhướn mày hỏi thẳng. Huening Kai càng muốn che luôn mặt, đào hố chui xuống đất cho rồi. Mất mặt quá đi thôi!
- Không có gì, chỉ là em hơi choáng một xíu.
Anh vừa lau tóc ướt, vừa đi về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng vừa phải, nghiêng đầu sang nói chuyện với đối phương.
- Tôi nói mà, cậu say rồi đấy.
Huening Kai khó hiểu nhìn lại. Sao say được? Cậu có uống gì đâu mà say? Yeonjun thấy cậu tròn mắt nhìn mình thì liền buồn cười khó nhịn. Say thì cứ nhận là say đi, xấu hổ giấu diếm làm gì?
- Nếu thấy không ổn thì ở lại đây đêm nữa. Tôi không phiền đâu.
Huening Kai muốn nhảy dựng! Nè nè~ Cái gì mà không ổn? Cái gì mà ở lại? Cậu chỉ hơi choáng đầu thôi mà.
- Lát nữa tạnh mưa em về.
Yeonjun cho rằng người này không say lắm, muốn ngồi cho tỉnh lại, sẵn đợi hết mưa rồi về nên cũng không nói gì thêm. Sau đó thì Huening Kai tiếp tục ngồi bấm điện thoại, anh thì đi sấy tóc, hai người vẫn cùng ngồi trên chiếc ghế sôpha. Trạng thái yên tĩnh được duy trì khá lâu, cho đến khi anh đứng dậy đi cất máy sấy thì bên này cậu tự đánh vào mặt mình vài cái.
"Ôi là trời! Sao lại buồn ngủ vậy chứ? Không được rồi, phải đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi!"
Rửa mặt xong chưa hẳn đã tỉnh, nhưng đầu đập vào cửa phòng tắm thì chắc chắn sẽ bị đau đến tỉnh người luôn, Huening Kai trước cơn chóng mặt ập đến, chân thì bị trượt nên trực tiếp ngã luôn vào cánh cửa đang mở...
- Áaaa~
Tiếng la quá to hiển nhiên không thể không nghe thấy, Yeonjun đang từ phòng ngủ bước ra đã vội vã đi đến xem tình hình. Thấy đối phương ngồi sụp dưới đất ôm đầu thì lập tức hỏi cậu có sao không.
- Bị sao vậy? Đưa tôi xem!
- U đầu rồi hù hù~
Cậu mếu máo nhìn lên, anh chỉ còn biết lôi người đứng dậy, dìu ra ngoài phòng khách rồi đi kiếm đá lạnh để chườm giảm sưng.
- Cậu ngã vào đâu vậy?
Yeonjun hỏi khi đưa cho Huening Kai túi chườm, cậu u ám đón lấy, lí nhí nói cảm ơn rồi ngượng ngùng giải thích.
- Em lại bị chóng mặt... không cẩn thận nên đập đầu vào cửa.
- Đập có mạnh không? Muốn tôi nhìn qua kiểm tra cho cậu không?
- Không... không sao ạ. Em sờ thử rồi, chỉ bị sưng thôi.
Cậu ngượng ngùng xua tay tỏ ý không vấn đề gì, nhưng lúc này độ bất ổn càng lúc càng rõ ràng hơn, ban nãy chỉ là thỉnh thoảng mới choáng đầu, còn giờ thì vừa đụng mạnh xong nên đầu cậu nhức bưng bưng như búa bổ.
- Muốn uống thuốc giảm đau không?
- Không cần đâu ạ. Em chườm đá là được rồi.
Yeonjun thấy người này nhất mực xua tay từ chối thì cũng không biết phản ứng tiếp thế nào. Lúc nãy hét rõ to thế mà. Anh không nói gì, chỉ đi đến tủ thuốc gần đó, tìm kiếm một lát rồi cầm một viên thuốc trên tay, lượn qua phòng bếp rót một cốc nước ấm rồi trở về phòng khách.
- Uống đi!
Huening Kai bối rối nhìn lên, thấy trước mặt là nước và thuốc thì có chút không nói thành lời. Cậu cũng không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người này, nên đành đặt túi chườm lên bàn, thận trọng cầm thuốc và nước rồi nói cảm ơn.
- Không phải thuốc giảm đau.
Lần này thì cậu đần mặt ra nhìn vào mắt anh. Không phải giảm đau vậy nó là thuốc gì?
- Cậu không hỏi thuốc gì mà trực tiếp uống luôn à?
Yeonjun vẫn đứng đối diện nhìn xuống Huening Kai đang ngồi trên ghế. Ở góc độ này, người thanh niên nhỏ tuổi vốn cao lớn hơn anh, dường như trông nhỏ bé đi hẳn, còn có... dáng vẻ cực kỳ ngây thơ vô hại đi?
- Sunbae cho em uống thuốc gì vậy?
Bấy giờ Huening Kai mới khó khăn mở miệng hỏi, sao người này cứ làm cho cậu bối rối hoài thế? Anh ta muốn trêu cậu sao?
- Thuốc tan máu bầm.
- Vậy thì cũng tốt mà ạ? – cậu khó hiểu chớp mắt nhìn anh
- Nhưng cậu thậm chí không hỏi nó là gì mà trực tiếp uống luôn, không sợ bị người khác cho uống gì bậy bạ à?
Lúc này thanh niên mới chột dạ ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó nét căng thẳng vội tan đi trên khuôn mặt vốn đã rất thanh thuần.
- Hôm nay sunbae đã cho em ăn bữa trưa, rồi bánh kem, rồi uống nước nho, nếu có gì bậy bạ thì em ngủm từ sớm luôn rồi. Đâu cần chờ tới viên thuốc vừa rồi hì hì~
Cậu ngẩng đầu nhìn anh cười đến ngây ngốc. Có vẻ như rượu nho ngấm vào nãy giờ đã chuốc say người này, bằng không biểu cảm tươi cười thoải mái kia đã không trưng ra trước mặt Yeonjun tùy ý như thế. Nghĩ vậy nên anh cũng cười cho qua chuyện, bất quá ngoài trời vẫn còn mưa, người này hẳn đêm nay cũng không thể tự trở về nhà, ở lại đây thêm một đêm cũng không phiền phức gì.
- Nghe cậu nói... có vẻ tôi là một sunbae tốt nhỉ?
Huening Kai bắt lấy nụ cười thoáng qua của Yeonjun, trong phút chốc cảm thấy... khác với lời nói vừa thẳng thắng bộc trực, có khi lại như trêu đùa người khác, thực chất thì vị tiền bối này là người có trái tim nhân hậu, anh rất tốt bụng và là người chu đáo, biết cách chăm sóc người khác. Vì vậy cậu liền gật đầu khẳng định sự thật này.
- Phải đó~ sunbae là một người rất tốt, rất rất tốt.
Để nhấn mạnh cho sự tán thưởng này, Huening Kai thậm chí còn giơ ngón cái lên thể hiện thành ý của mình. Nhưng mà điều này càng làm cho Yeonjun muốn bật cười thành tiếng. Hành vi say rượu nịnh nọt này là gì đây? Tên nhóc này cảm thấy anh rất tốt sao?
- Chỉ cho cậu ăn thôi, cậu liền khen tôi vậy hử?
Không nhịn được mà đưa tay chụp lên đầu người thanh niên xoa xoa vài cái.
- Sunbae không vì hiểu lầm mà nổi giận, cũng không đuổi em đi, còn cho em ở lại ăn chực cả trưa lẫn tối...
Lời thật lòng cứ thế nói ra, Huening Kai cũng không biết cậu lấy đâu ra can đảm nói những lời này. Thú thật thì đầu vẫn còn đau lắm, có hơi lâng lâng rồi, nhưng cảm giác được người trước mặt xoa xoa vài cái quả thật rất dễ chịu. Hai mắt cậu nheo lại, môi cong lên bật cười trong vô thức, rồi lại mở ra nhìn vào nơi mắt anh.
- ... Sunbae còn chúc mừng sinh nhật em nữa. Em còn tưởng năm nay sẽ đón sinh nhật một mình, nhưng lại có sunbae bên cạnh... Em vui lắm~
Yeonjun sửng sốt nhìn thanh niên trước mặt, không nghĩ những lời nói ra trong lúc say lại mang sức công phá lớn đến thế. Trái tim anh run lên, toàn thân như trải qua một cơn địa chấn, từ trước đến nay chưa từng có ai dùng lời lẽ mềm mại bày tỏ tâm tình với anh thẳng thắng như thế. Lại còn là ở trong tình thế người ngồi bên dưới ngước lên nhìn anh, gương mặt vì say rượu mà nhuộm đỏ một tầng, đôi mắt thì lấp lánh ánh nước như có như không trông đến là dịu dàng.
Không được! Tình huống này sai lắm rồi! Những chuyện xảy ra giữa anh và Huening Kai từ hôm qua cho đến hôm nay còn chưa đầy 24 tiếng, đây tuyệt đối không phải là hướng mà mọi chuyện nên diễn ra. Người thanh niên này có thể là gay, nhưng anh thì không, không thể để bầu không khí ám muội này tiếp tục được.
- Cậu vui là được! Nhưng cũng say lắm rồi đó, mau về phòng ngủ đi.
Huening Kai thật chẳng hiểu ra sao. Thế quái nào người này cứ bảo cậu say? Ăn beefsteak uống rượu vang thì say kiểu gì?
- Em không có say mà. Ban nãy rượu vang uống cũng ít, sao say được?
- Tôi không nói rượu vang, là rượu nho.
Và rồi cậu trợn mắt nhìn Yeonjun, anh cũng trừng mắt nhìn lại cậu.
- Rượu? Chứ không phải nước nho nhà làm như anh nói hả?
- Tôi nói nho nhà trồng, tự làm tự ủ, nhưng mà là rượu nho, không phải nước nho.
Yeonjun đen mặt nhìn cậu, Huening Kai cũng hóa đá nhìn anh.
- Ban nãy em hỏi sunbae có cảm thấy nước nho này vị hơi cay không, nhưng anh có nói với em đó là rượu đâu~ - cậu dẫu môi ra vẻ hờn trách
- Cậu nói cậu thích nho lắm, uống nước nho hãng ABC gì rồi, cũng từng uống qua rượu rồi, chẳng lẽ không phân biệt được vị nước nho ép với vị cay của rượu à?
- Em... - Huening Kai ấm ức nhìn lên, ánh mắt lại long lanh như có nước rót vào – Sunbae không tin cũng được, em chưa uống rượu bao giờ. Đêm hôm qua ở cửa hàng tiện lợi, vì buồn tình nên mới mua bia uống, đó là lần đầu tiên em đụng đến bia. Đến hôm nay thì là cái này, em từ đầu đến cuối cũng không biết nó là rượu.
Lần này thì Yeonjun triệt để cạn lời. Giờ bảo không tin thì bình rượu cũng uống tới phân nửa rồi, còn tiếp tục tranh cãi thì có ích lợi gì không?
- Nói chung thì đó là rượu nho, còn cậu thì say rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Chắc không say đâu, chỉ hơi đau đầu chút thôi.
Thấy đối phương vẫn mãi bướng bỉnh, anh nhịn hết nổi mà đánh bẹp lên trán cậu một cái.
- Chóng mặt, té đập đầu vào cửa, còn bảo là không say? Nếu không say thì mời cậu đứng dậy, đi thẳng đến cửa chính mở ra, ngay lập tức đi về nhà cho tôi.
Huening Kai không nghĩ đối phương có thể lạnh mặt tuyệt tình đến thế, vừa đánh lên trán vừa mắng cậu một hơi, tủi thân vô cùng mà khẽ rơi nước mắt.
- Sunbae đuổi em? Trời mưa như vậy sunbae nỡ đuổi em về... hức~
Như cún con biết chủ nhân sắp bỏ rơi mình, hai mắt cậu long lanh nhìn anh, nước mắt rấm rức chảy ra, môi mỏng mím lại trông vô cùng tội nghiệp. Khỏi phải nói, cảnh tượng này chọc giận Yeonjun đến chừng nào. Còn bảo là không say? Trông bộ dáng này có khác gì với ngày hôm qua không hả?
- Trả lời tôi, có say hay không?
Yeonjun không quan tâm đến vẻ tủi thân của đối phương, chỉ muốn biết người này có chịu thừa nhận tình trạng của bản thân không thôi.
- Nếu em nói không say, sunbae sẽ đuổi em về thật hả?
Cậu ủ ê nhìn anh nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Sao đột nhiên lại nghiêm trọng về vấn đề này thế? Say hay không thì ảnh hưởng gì? Đêm qua mới thật sự là say đến bất tỉnh nhân sự, như cậu bây giờ còn nhận định được tình huống, còn đối đáp với anh vô cùng rõ ràng thì sao tính là say được chứ? Chỉ hơi lâng lâng, choáng đầu với buồn ngủ thôi mà.
- Có lẽ là hơi say... say chút chút ạ~
Huening Kai lại ngẩng đầu nhìn anh cười trừ. Khổ quá đi! Người ta nhận mình say rồi đó, tiền bối đã hài lòng chưa?
- Mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Yeonjun cũng lười đôi co qua lại. Anh làm mặt nghiêm cũng chỉ vì không muốn có thêm tương tác ái muội kỳ quặc với cậu ta mà thôi. Nhưng mà Huening Kai vừa đứng lên thì thân thể đã chao đảo, cậu túm lấy vai anh vốn đã xoay đi để về phòng, cả người không nặng không nhẹ mà ngã lên lưng đối phương.
- Cái gì vậy?!?
Bị một lực ập đến thì thôi đi, đằng này thanh niên kia một tay túm vai, một tay vòng qua ôm lấy người anh, thiếu điều làm cho Yeonjun muốn nhảy dựng.
- Em lại bị chóng mặt rồi~
Huening Kai khổ sở kêu lên, cậu cũng không nghĩ bản thân chớm say lại có thể choáng đầu đến vậy. Đúng là có thừa nhận không say đi nữa thì cũng không thể tự đi về nhà. Sau này chừa uống rượu, cũng nói không với bia, đụng tới mấy thứ này đúng là hỏng người mà!
- Sunbae, anh dìu em về phòng được không?
Giọng nói của thanh niên mềm mại gần ngay bên tai, Yeonjun không khỏi căng thẳng mà run lên một cái. Anh có thể nói "không" được à? Nếu đêm qua biết trước đưa người này về phiền phức như thế, anh đã để mặc cậu ta ngủ luôn ở cửa hàng tiện lợi rồi. Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun, làm người tốt khổ thế đấy, sau này phải bớt tốt lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro