[2700] Có một ngày...

A/N: Một chiếc truyện nhảm nhí, vô nghĩa để khai bút đầu năm. Tác giả kiến nghị nếu bạn đang xem nó vào mùng 1 tết Nhâm Dần thì nên xem "Chúc mừng năm mới" trước rồi quay lại đọc truyện này╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Lưu ý: Truyện đã xàm còn lan man, suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

C̶̶â̶̶u̶t̶̶h̶̶o̶̶ạ̶̶i̶c̶̶ó̶l̶̶ẽ̶s̶̶ẽ̶h̶̶ơ̶̶i̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶l̶̶i̶̶ê̶̶n̶q̶̶u̶̶a̶̶n̶l̶̶ắ̶̶m̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶b̶̶ỏ̶t̶̶h̶̶ì̶̶t̶̶i̶̶ế̶̶c̶n̶̶ê̶̶n̶r̶̶á̶̶n̶̶g̶n̶̶h̶̶é̶̶t̶v̶̶à̶̶o̶̶.

______________________



Có những khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hoặc đôi khi trời đã hửng sáng. Tôi và em, trong độ tuổi 15, đi cùng nhau trên con đường dài quen thuộc, nhưng vẫn còn chút xa lạ với em. Thuở ngày xưa ấy, tôi ngây thơ, khờ dại, nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất cũng chỉ vì muốn thấy em mỉm cười. Giờ khi nghĩ lại, tôi thấy mình cứ như tên ngốc. Thế mà, em lại cười thật. Em cười trước những câu chuyện nhàm chán tôi đã kể, em cười mỗi khi nghe tôi than vãn về việc hộ vệ lại gây gắt rối, hay chỉ đơn thuần là mỉm cười khi có tôi ở cạnh.

Em của tôi, mái tóc đỏ, nổi bật giữa chốn đông người, đôi mắt đặc trưng, nụ cười dịu dàng, khiến cho tôi chẳng thể rời mắt.

Tôi của năm 15, thầm ước rằng em vẫn cứ cười như vậy.




Có những hôm ánh mặt trời gay gắt, tôi nằm dài, thầm đếm những áng mây. Là vì tôi đang tương tư, hay vì đám mây đang trôi dạt ấy lại có chút giống em nhỉ? Có lẽ là cả hai chăng. Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, và mẹ tôi không ở nhà, những tên ở ké cũng vậy, cho nên tôi phải đứng dậy ra mở cửa. Mái tóc đỏ, đôi mắt biếc. Một buổi trưa hè, em chợt đến nhà tôi, bảo rằng mình vô tình lạc đến. Tôi mỉm cười, bảo rằng mình đôi khi cũng lạc...

Lạc lối, trong đôi mắt em.

Tôi của năm 15 tuổi, bỗng nhận ra mình thích đôi mắt em đến nhường nào, muốn chạm vào mái tóc hoàng hôn ấy ra sao. Lòng tôi thầm ước rằng đôi mắt ấy sẽ luôn tỏa sáng như vậy, mái tóc ấy vẫn màu đỏ hoe.




Có những buổi chiều hạ, bầu trời phủ đầy màu sắc của em, những chiếc bóng trải dài trên mặt đất, dòng người đã thưa thớt từ bao giờ. Em của năm 15 tuổi, tay ôm một bịch thức ăn cho mèo, chạy đến bờ sông nuôi những con lợn-- à xin lỗi là con mèo, tại em chăm chúng tốt quá nên trông chúng hơi béo. Em của tôi từ lúc mới gặp nhau đã thương mèo rồi, ở Namimori xa lạ em chẳng quen mấy ai, thế mà đám mèo hoang trong khu phố em đều biết tất.

Em của tôi, yêu mèo, yêu Natsu còn hơn cả tôi. Tôi hơi tổn thương nhưng tôi không nói.

Rồi một hôm nọ, em hỏi tôi rằng, có muốn cùng em chăm sóc những con mèo béo ấy.

Tôi của năm 15 tuổi, ngồi bên cạnh em, chăm sóc những con mèo hoang lưu lạc, để cho ánh chiều tà lặng lẽ khuất dần phía xa. Lòng tôi thầm ước rằng thời gian xin chậm lại, bởi tôi vẫn muốn bên em thêm một lúc lâu nữa.



Có vài đêm tối muộn, khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, để cho Namimori trở về trong bóng đêm thinh lặng. Em ngồi đây, bên cạnh tôi, đặt bút viết những con số trên tờ giấy trắng tinh. Em giống tôi, không giỏi toán lắm, thật ra không giỏi hầu hết các môn như tôi, và xui xẻo làm sao khi chúng mình chẳng được lòng thầy Nezu, mỗi lúc có cơ hội là thầy lại ném lên đầu tụi mình thật là nhiều bài tập. Nhưng mà có lẽ đó cũng là cái may, bởi khi ấy tôi sẽ có lý do để mời em về nhà, rồi cả hai sẽ cùng nhau làm bài tập và ngủ quên trên chiếc bàn dài. Thỉnh thoảng, cũng có mưa và bão kéo đến, khiến cho mọi thứ thật ồn ào, nhưng mà cũng thật vui, trừ việc sấm sét đột ngột xuất hiện, đùng phát làm mọi thứ rối tung lên. Rồi tôi lại thấy em mỉm cười.

Tôi của năm 15 tuổi, cầu mong rằng ngày mai xin đừng đến, vì tôi sợ khoảnh khắc vui cười này sẽ tan vỡ mất.

Nhưng, chẳng có gì là mãi mãi...





Có những hôm, ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu. Tôi của năm 25 tuổi ngồi trên bàn làm việc, đọc những dòng chữ đen đầy nhạt nhẽo trong khi suy nghĩ xem bản thân lúc nào thì nên trốn việc. Từng có ai đó bảo rằng, lửa đất của em thật sự rất hợp để làm việc đấy, tôi cũng nghĩ vậy và mở toang cửa sổ, để những cơn gió thoảng vờn nhẹ trên đôi gò má, rồi buông mình nhảy xuống từ trên lầu ba. Cuối cùng, được ngọn lửa đất của em nhẹ nhàng bao bọc, đáp xuống đất một cách an toàn. Sau đó, em sẽ mắng tôi khi đột ngột nhảy xuống từ trên cao, nhưng mà em biết không, tôi nhảy xuống, vì tôi biết chắc em sẽ luôn bắt được tôi, và tôi cũng như vậy.

Tôi những năm ở tuổi 25, cùng em trốn khỏi công việc của mình và chạy như một đứa trẻ. Em khẽ cười, khiến tim tôi xao xuyến. Lặng lẽ ước rằng, giá như nụ cười ấy vẫn còn ở lại.




Vào một buổi chiều hạ, tôi lặng lẽ nhấp một ngụm trà đắng ngắt. Liếc nhìn sang vườn cà chua hơn một trăm năm tuổi chẳng biết do ai trồng, nhưng được đệ Cửu chăm sóc rất tốt và truyền lại cho tôi. Cà chua, đỏ thẳm, tựa ánh chiều tà, như màu sắc của em. Càng ngắm nhìn khu vườn rộng bằng hơn nữa căn phòng họp của Vongola, tôi lại càng nhớ đến hình bóng của em. Tôi tự hỏi, khu vườn ấy đã được trồng tự bao giờ, có lẽ là từ đời đệ Thất, hoặc hơn cả thế? Chẳng hề có một ai biết, cũng chẳng có ghi chép nào để lại. Nhưng mà tôi biết, người đã gieo nên hạt giống ấy cũng giống như tôi, cũng thương màu đỏ, cũng say mê một bóng người.

Tôi của năm 25 tuổi, lại nhớ đến bóng hình em. Lòng thầm nghĩ sắc đỏ mà em đem đến đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.




Một đêm ác mộng. Giữa chốn hoang vu không một bóng người. Em nằm đó, trơ trọi, cơ thể hao gầy phủ đầy máu tươi tanh tưởi. Tôi đứng đấy. Thẫn thờ. Vội vàng chạy đến ôm chặt em, gào thét tên em giữa đêm dài lạnh lẽo.

Em đi rồi. Em mất vì do tôi bất cẩn, vì do tôi quá ngây thơ, vì tôi quá yếu đuối chẳng thể bảo vệ được người mình thương nhất.

Còn đâu nụ cười dịu dàng em dành riêng cho tôi, mỗi khi tôi và em trò chuyện vì những chuyện ngớ ngẩn.

Còn đâu mái tóc màu hoa trà mà tôi lén ngắm nhìn vào những buổi ban trưa, bây giờ chỉ còn lại một màu trắng toác tựa như đóa hồng buổi tang lễ. Và đôi mắt em sẽ chẳng bao giờ nhìn lấy tôi thêm một lần nữa.

Tôi của năm 25 tuổi. Chẳng thể bảo vệ được em trong cái thế giới tăm tối ấy. Từ tận đáy lòng, tôi khẽ thốt lên lời nguyện cầu chân thành nhất, rằng thời gian kia xin hãy quay trở lại. Để tôi còn có thể bên cạnh bảo vệ em, và gặp lại nụ cười của em một lần nữa.




Và có những sớm mai tàn nhẫn, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng day dẳng. Tôi ngồi dậy, thảng thốt, và gọi tên em như một thói quen khó bỏ. Nhưng, chẳng hề có hình bóng em, cũng chẳng có một ai đáp lại.

Tôi lặng lẽ khóc, giữa căn phòng quen thuộc thiếu vắng em. Giờ đây, chẳng còn em, không còn ai lau đi những giọt nước mắt mỗi khi tôi gặp ác mộng. Không còn ai sẽ lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của tôi, và bật cười hạnh phúc. Không còn ai ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi ngắm nhìn, và chăm sóc khu vườn sắc đỏ ấy nữa.

Đã... chẳng còn nữa.

Tôi của năm 25 tuổi, lạc mất em giữa trần đời.

"Tôi ghét những kẻ nói dối, nhưng chính tôi lại đang lừa dối trái tim mình." Tôi bật cười cay đắng, giương mắt nhìn về phía xa xăm.

"Trở về được không, Enma? Như ngày xưa ấy, khi em còn tồn tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro