[2700] Món quà.

Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân mà người ta thường tặng nhau những thanh chocolate thật ngon cho người mình yêu quý, ngoài ra còn là món quà tặng cho những người bạn thân thiết. Tóm lại là chocolate tình yêu và tình bạn.

Tất nhiên, là một người con trai mới hơn 15 thì cậu Tsunayoshi cũng có mối tình đầu là cô bạn Kyouko yêu quý, và cũng chẳng có gì lạ khi một thằng con trai lại trông ngóng vào thỏi sô cô la của người ấy hết đúng không? Ừm thường thì ngày này là tốp con gái sẽ làm, hoặc ra tiệm mua, hoặc kiếm trong tủ lạnh, hoặc đang ăn dở và chợt nhớ ra chưa tặng sô cô la cho thằng bạn chí cốt, rồi họ sẽ tặng cho các bạn nam, hoặc bạn nữ, hoặc gia đình, quá nhiều hoặc trong câu này. Việc con gái tặng sô cô la cho bạn nam ngoài mang ý nghĩa tỏ tình thì cũng có nghĩa là đang thể hiện lòng biết ơn, tình bạn, hoặc cái gì đó tương tự, đúng không?

Và việc bạn thức trắng vào tối ngày hôm trước để làm sô cô la tặng cho cậu bạn thân cùng giới thay vì ra tiệm mua sô cô la như bình thường thì cũng quá bình thường đúng không?

.
.
.

Chỉ là sô cô la tình bạn thôi đúng không?

.
.
.

"Đống sô cô la cậu làm dở tệ." Reborn nằm dưới sàn, tay trái đỡ đầu, hai chân thì chân nằm chân đứng, tay phải tiếp tục bốc một miếng sô cô la có hình thù kì dị lên ăn, lên tiếng mỉa mai.

"Thế thì cậu đừng có mà ăn! Tớ cũng không có làm cho cậu." Tsuna giận quá rít lên và nhận được cái cười khẩy của Reborn. "Ờ, thế cậu làm cho ai mà nhây đến sang tháng 3 rồi mà vẫn chả chịu đi tặng người đó, hở?"

Khốn thật, đã nói đúng còn nói to.

"Ngày nào cũng lượn lờ trong bếp để làm sô cô la, nhưng làm xong lại chả chịu tặng, xong thì tiếc tiền rồi ăn mất. Ngày nào cũng thế... Tôi không nhớ mình có dạy một tên thiếu can đảm như cậu."

"..............."

"Reborn này, cậu có từng làm sô cô la tặng ai đó chưa?" Tsuna không chắc bản thân mình hỏi Reborn điều này để làm gì, có lẽ là vô tình cùng một chút tò mò. ̶H̶̶o̶̶ặ̶̶c̶ ̶d̶̶o̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ó̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶̶.̶

"Hỏi thừa. Tôi chưa bao giờ thiếu sô cô la cho ngày lễ tình nhân, vì các cô gái luôn tặng chúng cho tôi." Cậu ta nói trong khi nhấp một ngụm cà phê và Tsuna thề đã nhìn thấy sự thượng đẳng trong ánh mắt ấy khiến cảm giác muốn cầm dép đánh tên này bỗng trỗi dậy nhiều hơn bao giờ hết, nhưng cậu ráng kiềm lại. Tsuna hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ đó quả là sai lầm khi hỏi Reborn về chuyện tình cảm.

"Có vẻ cậu đang gặp rắc rối ha Tsuna."  Giọng nói đó, Tsuna nhận ra đó là Bianchi và cô ta, ặc, cô ta vào phòng cậu từ lúc nào mà không không hề hay biết, đã thế còn rất nhàn nhã mà ăn bánh nữa? Có phải phòng cậu càng lúc càng giống cái phòng khách không mà ai cũng có thể vào được thế? "Bianchi, cô vào từ lúc nào..."

"Vừa đủ để nhìn thấu được chuyện cậu gặp rắc rối về tình cảm." Vừa nói Bianchi vừa ăn một mẩu bánh mà Tsuna chắc kèo đó là của CẬU được mẹ nhờ mang đem lên. Riết rồi cái nhà này không còn chỗ chứa cho cậu nữa, thật bất hạnh. "Và tức là cậu đã làm sô cô la để tặng cho ai đó vào tháng trước nhưng làm xong thì thất bại nên ăn luôn, và những ngày tiếp theo cậu vẫn lết vào bếp làm và vẫn thất bại cuối cùng thì cậu vẫn không hề tặng??"

"Chính xác-- mà khoan, cô theo dõi tôi hả???"

"Mama biết tất cả mọi thứ trong cái nhà này." Bianchi nhún vai. "Với lại không cần mama nói, cái đống lổ lốn xuất hiện trong thùng rác cũng đã tố cáo cậu."

"Quay lại vấn đề chính, tóm lại cậu đang gặp rắc rối trong việc không dám tặng quà cho crush và nhây đến tận Valentine trắng?"

"Trước hết thì cô không cần nhấn mạnh nó đâu, và ờm... đúng vậy. Tôi vốn định tặng sô cô la cho cậu ấy để, à khoan không phải crush mà là bạn thôi, và ờm, cô biết đó, kỉ niệm ngày hai đứa làm bạn thân... kiểu vậy..."

Vừa dứt lời, Bianchi đã ngay lập tức nhìn cậu với con mắt kì lạ. Chị ta nheo mắt, xoa cằm, chớp chớp mắt vài cái, một tiếng thở dài và cuối cùng nhấp ngụm trà.

Gì, phản ứng đó là cái quái gì?

"Ờ sô cô la tình bạn, tôi hiểu rồi, chỉ là tình bạn ha, tình bạn."

Đừng có lặp tình bạn tận ba lần chứ, có vấn đề gì hả Bianchi???

"Và có lẽ không phải Kyouko hay Haru ha, năm ngoái có thấy cậu, dành nguyên một tháng, chỉ để làm mấy miếng sô cô la để tặng đâu?" Ánh mắt Bianchi bỗng nhìn thấu hồng trần đến lạ, và Tsuna chẳng buồn để ý cách mà chị ta ngắt nghỉ câu nữa. "Hm nếu không phải Kyouko hay Haru, có lẽ là cậu nhóc đó đúng không Reborn?"

"Chính xác là cậu nhóc đó."

"Mà từ lúc Tsuna đem cậu ta về là tôi đã nghi rồi, kiểu, cả hai mới gặp nhai chưa đến một ngày ha?"

"Xác thực, đã thế còn niềm kiêu hãnh của tớ là cậu, nữa chứ--"

"Đừng có mà nói bóng nói gió như thế! Mấy người biết đó là Enma rồi thì nói thẳng ra đi! Với lại Reborn, đừng có mà cắt giảm câu nói của tớ chứ? Niềm kiêu hãnh của tớ là cậu, là gia đình, là bạn bè!"

"Thế có Enma không?" Reborn nhướn mày.

"Có! Cơ mà cậu nói thế dễ nghe hiểu lầm lắm!"

Cạch.

Giữa chừng, đột nhiên có một tiếng mở cửa và Tsuna thấy một mái tóc màu nâu đất đứng ngoài cửa, tay ôm gối khẽ dụi mắt.

"Đêm rồi mà anh nói gì thế anh Tsuna..."

"Fuuta..." Lúc này, Tsuna mới chợt nhận ra mình có lỡ hơi lớn tiếng và có lẽ nó đã đánh thức Fuuta dậy. "Anh xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của em hả?"

"Không." Fuuta nhẹ lắc đầu. "Lúc đi vệ sinh thì em vô tình nghe anh nói chuyện, thấy hơi tò mò nên lên đây."

Sao đột nhiên Tsuna cảm thấy hôm nay mọi người có vẻ thích bàn tán về chuyện của mình thế nhờ--

"Ừm không có gì đâu Fuuta, chỉ mấy chuyện linh tinh thôi." Tsuna cười cười, lên tiếng giải thích cho Fuuta để thằng bé quay về phòng ngủ. Trẻ em cần ngủ sớm để mau lớn, đừng như anh, riết có một mẩu.

"À, tụi chị đang bàn về việc tại sao anh Tsuna đây lại tốn nguyên 1 tháng để làm sô cô la mà không hề dám đi tặng ấy."

"Chị có vẻ thích lặp đi lặp lại việc tôi làm sô cô la nhưng không đi tặng nhỉ??"

"Ể? Anh Tsuna làm sô cô la tặng cho người ảnh yêu hở?" Nghe đến đây Fuuta tỉnh ngủ luôn, vui vẻ xách gối vô phòng và ngồi nghe chuyện.

"Chỉ là sô cô la tình bạn thôi, nhỉ cậu Tsuna?" Lần nữa, cái cách chị ta nhấn mạnh từ tình bạn khiến Tsuna cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"..."

"Tình bạn à... Không phải thứ em có rồi." Fuuta trầm ngâm một lát rồi nói.

"Ý em là sao khi nói không phải thứ em có vậy Fuuta?" Rất nhanh Tsuna đã nhận ra trọng tâm của câu nói trên, trực giác của cậu đang réo lên rằng nó có lẽ sẽ giúp ích được gì đó cho cậu.

"À, trước đây em từng xếp hạng cho một người về Những câu nên nói nhất khi tặng sô cô la tình yêu cho đối phương."

Chính xác thì ai đã nhờ em ấy xếp hạng cái đó vậy...?

"Cá nhân thì chị không thích bảng xếp hạng này đâu." Bianchi lên tiếng. "Vì sô cô la tình yêu phải tặng bằng chính tâm tình họ, bằng tiếng gọi của trái tim thay vì dựa trên một mẫu có sẵn!"

"Đúng là chị Bianchi! Chị nói giống hệt như người đó vậy! Người đó sau khi nghe xong cũng nói điều tương tự và bảo em đừng ghi lại những câu đó!"

Sao ngộ vậy, nhờ người ta xếp hạng xong rồi bảo không cần nữa--

"Vậy... Em nghĩ anh Tsuna đang gặp vấn đề vì chỗ sô cô la bị hỏng, và không biết nói gì khi đi tặng nhỉ?" Fuuta có suy nghĩ một lát rồi nói. "Em không biết nhiều về chuyện tình cảm, nhưng nếu như em là người đó trong câu chuyện của anh, thì dù anh nói gì, hay món sô cô la ấy tệ đến cỡ nào thì em cũng sẽ rất vui..." dừng một lát, Fuuta mỉm cười, "Vì nó là món quà mà người quan trọng của em đã tặng mà."

Tsuna thoáng mở mắt. Phải rồi nhỉ, điều đơn giản như thế mà cả tháng qua cậu lại không hề nghĩ đến, điều đơn giản như vậy...

Nếu như ngược lại là Enma, cậu ấy mà tặng cho cậu thanh sô cô la do chính tay mình làm thì sao? Chắc chắn là Tsuna sẽ rất vui, dù cho vị nó có như thế nào, ngon dở hay sao, chắc chắn cậu cũng sẽ cố ăn cho hết...

Vì đó là món quà mà cậu ấy đã tặng...

"Bởi vậy ta nói đệ Thập nhà Vongola chẳng bằng một đứa trẻ..." Bianchi lên tiếng mỉa mai. "Điều đơn giản như thế cũng không nhận ra được, cậu còn phải học hỏi dài dài, nhỉ Fuuta."

Tsuna bật cười, đúng thật là cậu chẳng bằng một đứa trẻ ha, không nhận ra điều đơn giản ấy.

Có lẽ, ngày mai cậu sẽ đến gặp cậu ấy, gặp Enma để gửi cho cậu ấy món quà do chính tay cậu làm.

Một món quà gởi muộn.

_________________________

A/N: Nói chung thì nó cũng không được hay, chắc tại đang writeblock ;-;

A/N 2: Mấy ngày trước tôi mới nhớ hình như mình còn chưa đăng fic nhân dịp 14/2, thấy cũng muộn rồi nên quyết định cho cậu Tsuna cũng tặng quà cho bồ muộn vào ngày 14/3 luôn😉

A̶̶N̶ ̶3̶ ̶T̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶n̶̶a̶̶y̶ ̶m̶̶ớ̶̶i̶ ̶1̶̶3̶̶/3̶ n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶ ̶h̶̶ợ̶̶p̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶b̶̶ố̶̶i̶ ̶c̶̶ả̶̶n̶̶h̶ ̶f̶̶i̶̶c̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶ờ̶̶m̶̶.̶̶.̶̶.̶ ̶K̶̶ệ̶ ̶đ̶̶i̶̶.̶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro