[443] - Tôi yêu ngài

Warning: OOC!!!!

______________________

Từ thuở trẻ trâu cho tới tận khi gã trở thành một thiếu niên, gã chưa từng biết "tình yêu" là cái quần gì. Gã không hứng thú với tình yêu, hay bất kì cảm xúc đặc biệt nào với kẻ khác.

Bởi vì gã, Xanxus, là một kẻ kiêu ngạo.

Vì kiêu ngạo nên sẽ không bao giờ hạ mình đem lòng yêu kẻ khác. Hoặc ít nhất là gã từng nghĩ vậy.

Năm ấy, gã phát hiện mình và Đệ Cửu không phải máu mủ ruột thịt, gã giận bay màu, vì vậy gã quyết định cướp ngôi của lão ấy.

Gã bắt gặp một kẻ có mái tóc trắng như mây trong bữa tiệc, vô tình thay hình ảnh ấy lại đâm sâu vào tâm trí gã khiến gã chẳng thể quên được.

Gã lờ mờ nhận ra, hình như gã yêu rồi.

Yêu một thằng đàn ông, lại còn là một thằng to mồm.

Gã không muốn thừa nhận cái cảm xúc đang đâm chồi nảy lộc trong trái tim gã, càng không chấp nhận việc bản thân đã trót yêu đàn ông chưa kể còn là thuộc hạ của mình.

Và đó là cách mà gã bắt đầu chuỗi ngày ném đồ vặt vào người mà gã đem lòng thương.

Sau tám năm bị đóng băng bởi Đệ Cửu, gã nghĩ bản thân đã có thể vứt bỏ cái cảm xúc chết tiệt này, nhưng khi gã nhìn thấy mái tóc trắng như bà già của kẻ mà gã đem lòng thương nhớ, gã phát hiện mình sẽ không thể nào thoát được cái vũng lầy mang tên tình yêu này mà ngược lại càng ngày càng lún sâu vào nó.

Tình cảm đâu phải là một thứ có thể nói bỏ là bỏ, nhỉ?

Đã mười năm trôi qua, gã có thể đã thay đổi, nhưng đại khái thì không.

Chỉ có kẻ mà gã yêu thì vẫn lắm mồm như vậy.

Rồi bỗng một ngày nọ, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nhãi ranh họ Sawada ấy đột nhiên tống Varia đi đến một hòn đảo không người và bảo Varia sẽ được nghỉ phép 3 ngày.

Chó nó tin thằng đó nó không có âm mưu, làm gì có chuyện tốt đẹp như thế chứ.

Trong 2 ngày nhàm chán gã vẫn cứ ngủ, không thì dậy đi ăn rồi làm mấy cái linh tinh. Gã vẫn cứ cảm thấy chuyến đi này quá kì lạ nhưng vẫn không phát hiện nó nằm ở chỗ nào.

Chiều ngày thứ ba, gã đang có tâm trạng tốt nên đã sai người xách ghế ra bãi biển ngắm hoàng hôn. Đột nhiên có một kẻ tiến đến, kẻ mà gã đem lòng thương.

"Boss, tôi có chuyện quan trọng cần nói với ngài."

Gã chống cằm, hơi mở mắt ra, chờ đợi hắn mở mồm nói.

"Tôi yêu ngài."

Gã nhìn trân trối vào hắn, mặc dù giọng nói ấy rất chi là bình thường như con người nhưng gã lại cảm thấy nó thật lớn, thậm chí lấn át cả tiếng sóng biển đang vỗ về.

"Tôi yêu ngài."

Gã là một kẻ kiêu ngạo, vì vậy gã sẽ không bao giờ hạ mình nói lời yêu thương với ai khác.

"Ừ."

"Rác rưởi."

Chỉ là hôm nay tâm trạng gã đặt biệt tốt, nên có lẽ gã sẽ chấp nhận lời tỏ tình của con cá mập ấy vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro