Đây là câu chuyện Enma về 10 năm trước. (2)

Couple: 2700, 443, 8059.

Warning: OOC.

_________________________

[TYE]

"Khụ." Cậu trai trẻ 14 với tâm hồn tuổi đôi mươi phụt cười, tay đưa lên che mặt quay sang hướng khác. "Xin lỗi cậu nhưng... hahaha."

Vongola Decimo, Neo Vongola Primo, người sở hữu nhẫn Vongola là một phần của trinisette, bạn thân cậu hiện tại và là người yêu tương lai khi cậu hỏi "Đố biết mình là ai" thì lại trả lời rằng cậu là Gokudera á? Tuy rằng Enma biết ý Tsuna không phải như thế, có lẽ chỉ nghĩ cậu giống Gokudera mười năm sau thôi, nhưng nghĩ lại thì cũng có chút... hài hước.

"Á không, ý tớ là cậu khiến tớ nghĩ đến Gokudera-kun mười năm sau chứ không phải cậu là Gokudera mười năm sau!" Tsuna bối rối cố giải thích cho người bạn đang đang cười như con ở trước mặt.

"Tớ hiểu mà." Enma lau nước mắt, thoáng chốc đã nín cười và lấy lại tượng cool ngầu. "Vậy cậu nghĩ tớ có gì đó khiến cậu nhớ đến Gokudera mười năm sau?"

"Ừm đúng vậy, cảm giác như... cậu trưởng thành hơn, kiểu vậy..."

"Hể..." Enma không ngạc nhiên lắm, dù sao thì Tsuna vẫn luôn rất nhạy bén mà, tuy hơi ngại nhưng nhạy bén nhất là những việc liên quan đến cậu.

"Đại khái thì cậu đúng rồi, tớ là Enma của mười năm sau chứ không phải Enma của cậu."

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta lên sân thượng nào. Tớ cũng không chắc mình sẽ ở thời đại này bao lâu nên cũng muốn nói trước với gia đình."

"À ừ..."

Hình như vừa rồi cậu ấy cố tình nhấn mạnh của cậu...?

Của mình...

Chẳng biết đệ thập Vongola vừa nghĩ linh tinh cái gì mà mặt mày đỏ hơn ớt luôn. Mặc dù cậu nhóc đã cố che giấu nó nhưng nó làm sao qua mặt được Simon Decimo cơ chứ?

Hồi nhỏ đáng yêu thế mà sao lớn lên chẳng biết giống ai mà da mặt dày vậy nhỉ? Enma thở dài, vô thức giơ tay lên xoa đầu Tsuna làm cho cậu nhóc thêm bối rối.

(Iemitsu ở quá khứ và tương lai: "Hắc xì!! Ai vừa nói xấu mình thế nhỉ?".)

_________________________

[TYL]

Có một thứ mà Enma đã để ý lâu rồi, trên ngón tay áp út của cậu... có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng trắng của Ý. Enma không ngốc, cậu hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó là gì. Một người con trai đeo nhẫn trên ngón át út tay trái.... Nghĩ đến điều này, gương mặt cậu lập tức đỏ ửng lên. Vậy là cậu trong tương lai đã đính ước với ai đó, hoặc là đã kết hôn... nhỉ?

"Enma-kun?"

"V-Vâng."

Bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Tsuna, Enma chỉ biết quay đầu sang hướng khác, trùng hợp mà như không trùng hợp khi mà mắt cậu lại dừng ngay chiếc nhẫn trên tay của người kia. Tsuna trong tương lai đã hôn thê rồi sao?

"Cậu vừa nghĩ gì đó kì lạ phải không?"

"Không phải... chỉ là nghĩ linh tinh thôi."

Nghĩ linh tinh về mấy cái nhẫn? Đệ Thập đoán như thần, tự hỏi không biết có nên tiết lộ cho Enma nhỏ này mối quan hệ của cả hai khi lớn lên không. Cơ mà em ấy vẫn còn nhỏ, có khi còn chưa nhận ra cảm xúc của mình, nếu nói cho em ấy biết thì chỉ sợ lúc khi trở về sẽ cảm thấy khó xử với chính mình quá khứ mất.

Hm...

Có lẽ anh nên gián tiếp để em ấy biết, mập mờ thật ra đôi khi cũng thú vị.

"Hiện tại thì tớ vẫn chưa biết đến bao giờ thì bên Spanner sẽ sửa xong cái cỗ máy ấy nên trước mắt cậu cứ nghĩ lại đây nhé. Tớ sẽ gọi Adelheid của thời đại này." Tsuna đứng dậy, tay xoa nhẹ mái tóc màu hoa trà của Enma. "Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ở tương lai cậu cũng hay ở lại đây lắm."

Enma ngơ ngẩn nhìn bóng người kia rời khỏi phòng. Ừm... hình như Tsuna vừa xoa đầu cậu có phải không? Hồi đấy Adel cũng hay xoa đầu cậu lắm, nhưng lần này có gì đó khác lắm...

Thế là Enma-kun lại vùi đầu vào chiếc gối, nhiệt tình cosplay con đà điểu. Bất chợt, một cuốn sách có bìa màu đỏ thẳm lọt vào tầm mắt cậu. Dưới góc ngoài cùng bên phải, viết một cái tên S.Enma, có lẽ là của cậu mười năm sau. Nhưng sao lại là S nhỉ?

Enma hồi hộp, cần cuốn sách lên. Tâm trí và con tim đấu tranh giữa việc mở ra và xem những gì được viết trong đó, từ chính bản thân cậu mười năm sau. Có thể nó đúng là của "Enma" thật, nhưng cậu và chính bản thân cậu trong tương lai vẫn rất khác nhau. Thành ra cứ có cảm giác xâm phạm sao ấy...

Mà... Enma khẽ hít một hơi thật sâu. Xem một trang... chắc không sao đâu nhỉ? Cảm giác tò mò cứ thế mà đá phăng lý trí, Enma mở một trang ra và xem thử.

Ừm, hình như là nét chữ của cậu, mười năm sau, quen lắm.

Nhưng ngôn ngữ lại là tiếng Pháp.

Enma đóng nó lại, đứng dậy mở cửa sổ, thở dài.

Tại sao lại là tiếng Pháp.

Ồ khoan đã nào, nhìn xuống dưới mặt đất đi, người đang đứng kia nhìn quen thế nhỉ? Enma nheo mắt lại, hình như là Yamamoto-kun? Có lẽ đúng là cậu ta rồi, trông khác thật, cảm giác trưởng thành và già dặn hơn, đúng thật là 10 năm trôi qua cũng quá dài nhỉ.

Hở? Ai đó đang đi lại, kiểu tóc bạc ấy chắc hẳn là Gokudera-kun nhỉ? Hai người họ đang nói chuyện với nhau, cậu tự hỏi họ đang nói về điều gì.

Enma chống cằm, tiếp tục nhìn hai người họ chim chuộc. Đến một nơi xa lạ như tương lai mười năm sau, rồi ở trong căn phòng lạ lẫm này thật sự có chút nhàm chán và hơi bất an, nhưng chính cậu cũng hiểu là mình không thể đi lung tung và khiến Tsuna-kun lo lắng được nên chỉ có thể đứng đây. Và theo dõi người khác, một cách vô tình.

Ai mà biết cái thế giới này nguy hiểm cỡ nào?

Thiết nghĩ không nên xem trộm nữa, Enma lặng lẽ kéo cánh cửa sổ lại và cậu đã thấy.

Hai người họ.

Gokudera và Yamamoto...

Hôn nhau.

Thật ra thì, việc bạn của cậu, ờm, hôn nhau, có lẽ là gay, chắc chắn là gay, thật ra cũng, không phải vấn đề, nhỉ? Ý là, xã hội bây giờ, ừm, cũng chấp nhận, đồng tính, và hôn nhân đồng tính, và thật ra, cậu cũng không hề ngạc nhiên, khi mà hai người họ thích nhau. Hai người họ từ mười năm trước đã luôn rất thân thiết với nhau và cũng nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau nên việc có cảm nắng đối phương cũng quá là bình thường ha??? Bình thường mà ha???

Cạch, Enma khóa cửa, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"Có lẽ mình sẽ đi dạo quanh đây chút ha? Và giả vờ như không thấy gì hết?"

Nói rồi Enma cứ thế đi ra ngoài luôn, còn không quên để lại tờ giấy nhắn đề phòng Tsuna-kun quay lại mà không thấy mình.

______________________

Bonus

590: Ê này, vừa rồi cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi tụi mình không?

800: Đúng thật, nhưng mà ở đây thì làm sao có người lạ đột nhập vào được. Chắc là do căng thẳng thôi, cả hai ta.

Người lạ đột nhập: Hm bức tranh này đẹp ghê, màu vàng tô đẹp thập sự, đã thế còn có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng, hai cái tai. Không thừa không thiếu, quá đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro