[Nhiều cp-OCs] Series hậu duệ: Sawada Kimori.
Couple: 2700, 443, GioCoz, 960196.
________________________________________________________
Sawada Kimori, cháu trai của hai ông trùm đình đám nhất cái giới này, Vongola và Simon Đệ Thập, ngoài ra có huyết thống với con nuôi của đệ Cửu, bây giờ đang trong một tình huống tương đối rối ren.
Nói sao nhỉ, tóm lại là cậu bị xuyên đến thế giới song song, chuyện này kể cũng dài nhưng nói chung là do lỗi của ông Lambo vì đã tuồn Bazooka 10 năm cho cậu chơi. (Cu cậu nài nỉ chứ ông an đầu không có cho.)
Người ta hay nói ba cái đồ công nghệ lâu không dùng thì sẽ hư, ai mà ngờ khẩu pháo bất ổn cất kho chục năm vẫn dùng được bình thường. Kimori thở dài, đi theo cảm tính trước khu phố hoàn toàn xa lạ với hi vọng tìm được đường ra hoặc gặp người quen gì đấy. Gặp được người quen thật, vẻ ngoài hơi ngốc, tóc dựng ngược, nâu nâu các thứ...
Ê khoan chẳng phải là ông nội khi còn trẻ của cậu đây sao?? Không chỉ vậy mà mọi người đều ở đây luôn???
Mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào con người tóc đỏ vừa đi ngang qua, ngỡ ngàng không nói nên lời. Tsuna hoảng hốt, nhìn Enma rồi lại nhìn Kimori, giật mình đứng dậy.
"Có tận hai Enma-kun sao??"
"..." Nhà Simon hoảng loạn một cách bình tĩnh, Adelheid vội vã hỏi, "Cậu là ai?"
"Ờ..." Kimori xoa cằm, bảo mình là cháu nội của hai vị boss ngồi đây thì có ổn không trời... "Mọi người muốn nghe nói thật hay nói chơi ạ?"
"Nếu nói chơi cậu sẽ nói điều gì?" Tsuna tò mò.
"Đợi đã... Không lẽ..." Gokudera hoảng hốt, "Ngươi là UMA??"
Một khoảng lặng vô tình.
"...Không." Kimori nháy mắt, "Tớ là song trùng của Kozato Enma đến từ thế giới song song. Tớ không phải là cậu ta, và chắc chắn không làm hại đến Vongola hay Simon."
"Mọi người có thể gọi tôi là Kimori." Kimori chìa tay ra, "Hân hạnh được gặp."
"Đùa đủ rồi." Adelheid đứng dậy, "Nói đi, rốt cuộc cậu là ai??"
Kimori thở dài, đúng là không thể qua mắt được bà Adelheid dễ dàng nhỉ? Mà nếu không qua được thì chạy vậy.
"Xung quanh khá nhiều người, tôi sẽ giải thích sau." Kimori đánh trống lãng, "Tạm biệt."
Vừa dứt câu, cu cậu phóng như bay ra khỏi quán, cả đám hoảng hốt đuổi theo nhưng không kịp. Hôm đó, nhà Simon đã nói chuyện rất nhiều về người tên Kimori, cả nhóm Tsuna cũng vậy. Lạ là, cậu ta có một cảm giác rất thân thuộc như thể mình đã biết người đó từ lâu rồi vậy...
***
1 ngày trước lễ thừa kế, một trong những nguyên nhân sâu xa khiến ông Enma quyết định làm gỏi nhẫn Vongola là vào hôm này. Kimori từ tối đã theo dõi xem chuyện gì đã xảy ra với bức thư mà ông đã gửi, khi biết được mọi chuyện cậu chỉ ồ một tiếng.
Thế thì quá xui xẻo rồi, bà Ipin mở cửa sổ, trùng hợp thay gió thổi bay bức thư, sau đó nó bay mẹ vào thùng rác. Kimori một tiếng, đột nhập vào trong phòng Tsuna để thó bức thư, tiện tay gửi mail đoạn video cho nội Enma để nội khỏi hiểu nhầm.
"Ôi cậu tin nổi không? Gió thổi bay bức thư cậu gửi Tsunayoshi-san vào thùng rác, trùng hợp đến mức khó tin luôn!"
Enma nhìn chằm chằm vào gương mặt đa phần giống mình, ngoại trừ đôi mắt xám, đang thao thao bất tuyệt, rất tự nhiên phe phẩy lá thư trên tay, tuy người kia không nói, nhưng nhìn biểu cảm thì cậu lại đoán được "song trùng" của mình đang muốn gì.
"Vào chuyện chính, Simon Đệ Thập-san, tôi sẽ tiết lộ thông tin về kẻ đứng sau cái chết của gia đình cậu năm xưa. Đổi lại..."
"!!!"
Gương mặt Enma tối dần, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.
"Đổi lại gì?"
"Cậu mua kem cho tớ nhé?" Kimori cười hớn hở còn Enma thì đần mặt.
***
"Mọi chuyện là như thế." Enma không nói nên lời, chuyện hoang đường như vậy...
"Trước mắt thì đến gặp Tsuna-san..." Kimori đang nói thì đột nhiên hét toáng, "Đù má đi nhanh, kẻo Kaoru-san đánh Yamamoto-san mất!!"
"Hở--" Enma còn đang ngơ ngác thì đã bị lôi đi.
Vài tiếng sau, Adelheid bước đến điểm hẹn thì chẳng có ai ở đó.
"Enma đâu??"
***
"Kaoru-san đừng có giết Yamamoto-san mà hộc--" Kimori thở như chó, lau mồ hôi khi thấy Kaoru đứng sau Yamamoto đang cầm tấm giấy in biểu tượng Vongola gạch chéo.
"Hiểu... Nhầm..." Kimori nói không nổi, ngoắc tay nhờ Enma nói.
"Ờm... Kaoru, có vẻ Simon bị lừa rồi."
"????"
Hít một hơi thật sâu, Kimori bắt đầu nói.
"Yamamoto-san, ôn-- anh có thể nhập viện giúp em không?"
Yamamoto nghệch mặt, cả Enma và Kaoru cũng nhìn câu như thằng điên.
"Tsuna-san đã từ bỏ quyền thừa kế, cháu-- tớ muốn cậu giả vờ như mình bị tấn công và nhập viện để Neo-- Decimo thuận lợi tới lễ kế thừa." Kimori giải thích, Enma suy tư và đột nhiên hiểu ra. "Cậu định lấy lọ Sin và Yamamoto-kun làm mồi nhử cậu ấy?"
"Chính xác." Kimori nháy mắt, Kaoru vẫn chưa hiểu tình hình, Enma giải thích đơn giản là những thông tin họ biết đều do ai đó lừa gạt. Vì vậy cả hai dự định dùng sự lừa gạt để lừa kẻ đã lừa gạt mình xuất hiện, kế hoạch tương đối hoàn mỹ.
"Vậy cậu sẽ làm gì?" Yamamoto hỏi, hoàn toàn bỏ qua việc Kimori trông đáng ngờ cỡ nào.
"May mắn là tôi có thể sử dụng lửa sương mù." Hai vị nhà Simon nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, "Được khen là khá tốt bởi thuật sĩ uy tín, cho nên... Tớ sẽ đập cậu vài cái rồi dùng lửa sương mù để khiến cậu trông thật nguy kịch."
Xin lỗi vì đã mất dại nhưng ông ơi đây là cách duy nhất ạ, phải đổ tý huyết thì nó mới đáng tin.
"Ồ được thôi." Yamomoto đồng ý quá dễ dàng khiến Kaoru và Enma hoài nghi nhân sinh.
"Sao cậu tin tưởng Kimori dễ dàng vậy?"
Yamamoto chớp mắt, cười haha một tiếng.
"Chẳng phải cậu ấy nói mình không làm hại Vongola và Simon sao? Vậy là đủ rồi!"
Ngại thế, dù sao cũng bắt đầu thôi. Kimori lấy ra một khẩu súng.
"Tớ chỉ bắn cậu một cái nhẹ..."
"Từ từ, chỗ nào của cây súng là nhẹ vậy?"
"Phải có một ít máu đổ mới uy tín cậu hiểu không Enma-san?" Kimori hồn nhiên đáp, Yamamoto cảm thấy hơi quan ngại về vụ này.
"Sau khi cậu chảy một ít máu, yên tâm là không bắn thẳng vào thịt. Thì tớ sẽ dùng lửa sương mù để trông nó thật nghiêm trọng vào, à nhớ viết di thư nữa."
"Di thư?" Yamamoto hỏi.
"Delitto." Kimori vừa nói vừa gắn giảm thanh vào. Enma đang tự hỏi cậu ta lấy nó ở đâu thì người kia bóp cò, viên đạn sượt nhẹ qua đùi Yamamoto, "Là cái lọ đựng máu của ngài Simon Cozart, hay Simon Primo, mà ngài Giotto đã đem ra thờ, cúng, tín ngưỡng, vật gia truyền... gì đấy."
"Gì cơ, tại sao ngài Giotto lại thờ máu của ngài Simon??" Yamamoto hoang mang hỏi khi dùng máu viết di thư, Kimori lấy thêm mấy bịch máu đổ lênh láng ra ngoài cho uy tín. Nhớ không nhầm thì ông Reborn sẽ tới kiểm tra, chỗ này làm thật chút.
"Đó là... một câu hỏi năm nào cũng đào lên nhưng không có câu trả lời." Kimori cười khẩy, bắt đầu dựng lớp sương mù, cảnh tượng hiện ra quá khủng khiếp, nếu không phải Kaoru và Enma xem từ đầu đến đuôi thì có khi họ đã tin Yamamoto bị tấn công rồi.
"Tới bước quan trọng này, cái này sẽ không qua mắt được thuật sĩ mạnh mẽ của nhà Vongola cho nên..."
"Giải thích tình hình cho họ và nhờ họ hợp tác?" Enma bổ sung.
"Đúng vậy, hồi nãy chạy vội đến đây không có thời gian để tìm Dokuro-san nên lát chúng ta nói với cô ấy sau." Kimori lầm bầm.
"Hiểu rồi." Enma gật đầu, quay Kaoru, "Tớ sẽ giải thích chuyện này, chi tiết trong khi chúng ta đến bệnh viện."
Kaoru gật đầu.
"Có người đến rồi, chăm sự nhờ cậu nhé Yamamoto-san." Kimori tặc lưỡi, sau đó tất cả rời đi bỏ lại Yamamoto với vũng máu.
Người đến là Ryouhei.
***
Ngay khi vừa đến bệnh viện, Enma và Kaoru đã túm Chrome ra một bên để giải thích tình hình, ban đầu cô không đồng ý nhưng vì nghe bảo tên lừa này còn muốn làm hại cả nhà Vongola Decimo nên cô gật đầu cái rụp.
Đêm đó, Kimori định bơi ra giữa biển để bắn pháo bông, chưa kịp hành động thì đã bị Enma ngăn lại hỏi chuyện. Sau khi giải thích các thứ thì Enma quyết định đứng một bên quan sát hành động của Kimori.
"Trước mắt... gọi Vindice đến thôi."
"Ồ..."
Sau 15 phút không biết tậu ở đâu để bắn pháo bông trái phép, Kimori dứt điểm bằng vài chùm lửa phóng thẳng lên trời. Hai người lên đênh trên mỏm đó xa xa ngoài biển, chờ Vindice đến.
"Ê--"
Còn chưa kịp nói gì thì Kimori chen vào.
"Giúp tôi một chuyện Jeager, tôi sẽ cho ông biết một thông tin về người thằng cha mặt nạ ông tìm kiếm."
Jeager đang định còng đầu cả hai thì dừng lại, hỏi với giọng bình tĩnh.
"Giải thích đi."
***
Ngày diễn ra lễ kế thừa, Kimori mặt dày xin theo cùng cho bằng được, Enma dù sao cũng hiền lành nên đồng ý luôn. Thành ra mọi người ở lễ đều tưởng nhà Simon có sinh đôi, Kimori cũng khá hào hứng vì cậu cũng không nghĩ thật sự mình giống nội Enma đến vậy.
Quan trọng là, Kimori ở đây để bảo vệ nội hiền lành khỏi bị bắt nạt. Rặt một đám rác rưởi làm sao chúng dám cả gan bắt nạt nội được chứ.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng đến Enma-san hả bọn rác rưởi??"
"Dừng lại ngay Kimori--" Enma hoảng hốt giữ thằng trẻ trâu hao hao mình khi thấy nó định đập lũ mafia nhừ tử, chỉ vì chúng lỡ khinh bỉ mình một cái.
"Enma-kun??" Tsuna hoảng hốt kêu lên, "Và ồ, Kimori-san?"
"Tsuna-kun..." Enma thì thào, Kimori cũng đưa tay chào lại, "Tsunayoshi-san, chào."
Nhìn qua, Kimori giống hệt Enma như in, nếu không phải màu mắt khác thì mọi người đã không phân biệt được.
Sau vài phút nói nhảm thì cũng chuẩn bị đến giờ làm lễ thừa kế.
Lúc này, Kimori đang kiểm tra đồng hồ, tự hỏi không biết món quà mà cậu đã chuẩn bị khi nào sẽ tới. Bên phía Simon tuy đã được giải thích từ đêm qua nhưng vẫn có hơi căng thẳng.
Đang chuẩn bị trao Sin, thì đúng lúc này, một hố đen xuất hiện giữa lễ kế thừa, mọi người lập tức cảnh giác xen lẫn hoang mang vì không rõ lý do tại sao Vindice lại xuất hiện ở đây. Kimori đứng bên cạnh búng ngón tay, canh thời gian chuẩn đét đám xác ướp này!
"Bọn ta không đến muộn chứ?" Jeager hỏi.
"Không, đúng lúc đấy. Vẫn chưa bắt đầu trao lọ Sin." Enma lên tiếng.
Jeager bước đến, nắm cổ áo Julie đang hoang mang trả cho nhà Simon, Kimori bước ra nhận ổng trả cho Adelheid đứng đằng sau.
Lúc này, một đứa trẻ quấn băng, Bermuda cũng xuất hiện và nhẹ nhàng ngồi lên vai Jeager.
"Như thỏa thuận, ta đã tóm được Daemon Spade đang chiếm lấy thân xác của Julie Kato."
"Gì cơ?" Nono không thể không bàng hoàng.
Tsuna quay sang nhìn đệ Cửu, "Ai là Daemon Spade cơ??"
"Đó..." Đệ Cửu cũng không chắc đang xảy ra chuyện gì, "...là hộ vệ sương mù đầu tiên, nhưng đã qua hơn trăm năm rồi..." Vừa dứt câu, Đệ Cửu nhanh chóng nhận ra mọi chuyện thông qua những gì Jaeger bảo, đó là Daemon Space đã chiếm hữu thân xác.
"Những gì ngươi nói là thật chứ? Kẻ đến từ thế giới khác?" Bermuda hỏi với giọng bình thản, nhưng Kimori biết chỉ cần mình xạo chó một giây thôi là ổng sẽ cho cậu bay đầu.
"Thề dưới hai lọ máu Sin và Penalty." Kimori cúi đầu, "Thề có trời và đất chứng giám. Thề dưới cả couple mà ông đu."
"Ngươi đếch cần nói câu cuối đâu." Bermuda hừ một tiếng, "Vậy bao giờ 'vật đó' đến?"
"Sớm thôi."
Vừa dứt lời, một ông cụ mặc đồ rách rưới mở cửa bước vào sảnh. Đệ Cửu là người nhận ra đối phương nhanh nhất. Khi nhìn thấy ông ta thì Kimori vội chạy đến.
"Rất vui được gặp ông Talbot ạ, ông có đem thứ đó đến không?" Kimori phấn khỏi hỏi.
"Tất nhiên, lọ chứa đã hoàn thành và bây giờ chỉ cần đặt thiên hỏa vào..."
Bermuda nhẹ nhàng bay đến, cầm lọ chứa trên tay.
"Những gì ngươi nói là đúng chứ?" Bermuda quan sát lọ chứa.
"Hỏi lắm thế? Tất nhiên là thật rồi." Kimori phàn nàn.
Bermuda cười, hắn cười thật to.
"Thật là, trả thù đơn giản đến mức khiến ta bật cười..." Bermuda xoay người, "Vậy... Chỉ cần bỏ 7 nguyên tố bầu trời vào đây..."
"Thì lời nguyền Arcobaleno sẽ được hóa giải." Kimori bổ sung, "Lý thuyết là thế."
Bên phía Tsuna, Reborn hiếm khi thay đổi sắc mặt bây giờ lại trở nên hoảng hốt. Cả Mammon cũng không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại: "Hóa giải lời nguyền?? Có thật không???"
"Ờ mà, như đã hứa, ta sẽ thả Rokudo Mukuro về với tự nhiên." Bermuda chậc một tiếng, "Cái giá chúng ta trao đổi chẳng cân chút nào."
"Tôi sẽ gửi ông địa chỉ lão Kawahira cho ông đem quân đến hội đồng ổng. Cơ mà..." Kimori giơ tay làm dấu phản đối, "Ông đã nhận phần thưởng tương xứng rồi, đừng có đòi hỏi thêm."
"Làm gì có??"
Mí mắt Kimori giật giật.
"Bermuda Von gì đấy, tôi biết ông đã quay lén ít nhất 10 cái kí ức về thời Vongola và Simon Đệ Nhất, đó chính xác, nghĩa đen, là cái giá mà ổng đã nhận. Mặc dù trong trận chiến lời thề thì ông chỉ chìa ra 8 kí ức nhưng rõ ràng ông có nhiều hơn con số 8 đó đồ stalker!!"
"Ta không phải stalker!"
"Ông có!! Vongola và Simon lắm drama vậy đéo thấy mặt ông đâu, đến khi Cozart và Giotto thề nguyện thì ông chìa mặt ra chứng giám như đúng rồi??"
"Kệ mẹ ta chứ ơ kìa, ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi!!"
"Nhiệm vụ gì? Làm chứng cho lời thề hôn nhân của Vongola và Simon á??"
Đang chửi hăng say thì giọng nói hiền lành chen vào.
"Kimori." Enma bảo, "Chẳng phải đến lúc cậu nên giải thích tình hình sao?"
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh, lúc này Kimori mới nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm.
Ho một tiếng, Kimori đặt tay lên ngực, cúi chào chuẩn như sách giáo khoa.
"Rất xin lỗi vì đã giới thiệu muộn màng." Kimori mỉm cười, "Tên của tôi là Sawada Kimori, người thừa kế hợp pháp đời thứ 12 của Vongola, hay còn được gọi là Neo Vongola Secondo. Tôi là cháu trai của Sawada Tsunayoshi và Kozato Enma, tại một tương lai song song cách thời điểm này ít nhất 40 năm."
Tsuna nghệch mặt, hộ vệ cũng bất ngờ không kém. Enma hơi bất ngờ nhưng không ngạc nhiên, vì cũng đoán ra được phần nào.
"Rất vui được làm quen."
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn toán, cháu trai của đệ Thập từ thế giới song song đến thế giới này, cãi nhau với cớm của Mafia mà chưa kể hóa giải được lời nguyền của Arcobaleno. Có mấy tay bắt đầu thật sự tin những gì Kimori nói và khen đáo để gen hai nhà này.
"À quên, chuyện cái lọ ý." Kimori huých Enma bên cạnh, cậu ta hơi gật đầu và bước đến chỗ hai người đệ Thập đệ Cửu.
"Ngài đệ Cửu." Enma lên tiếng, "Cháu mong ngài có thể trả lại Sin về lại Simon. Nó thuộc về gia đình cháu."
"Bên trong đó chứa máu của Simon Cozart, lãnh đạo đầu tiên của nhà Simon, tại một thời điểm nào đó trong quá khứ Giotto sở hữu nó và nó trở thành vật gia truyền của Vongola..." Càng nói, không hiểu sao Enma cảm thấy sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào.
Quần chúng không tin, buộc mồm bảo: "Chuyện hoang đường như thế làm sao có thể xảy ra được??"
"Kiểu như ngài Giotto không muốn quên đi mối tình đầu nên làm vật gia truyền?" Enma hoang mang, nói hươu nói vượn, "Có vẻ ngài Giotto là một kẻ có máu biến thái ngầm nên đã lấy máu của Simon Primo nhà cháu làm vật gia truyền à."
"........" Nono không biết nên nói gì.
"Ngài Giotto là người như thế hả..." Tsuna thì thầm, lòng đầy hoang mang.
"Muốn biết có phải máu Simon Cozart không..." Bermuda đang nói, nhưng bị Kimori cắt ngang, "Cứ để nội Enma đeo nhẫn Vongola là biết mà?"
"Hả??" Đây là Tsuna.
"Hả???" Đây là đám người lớn từng thất bại trong việc cướp nhẫn Vongola vì boss họ không có huyết thống.
"Nhưng nhẫn Vongola không chấp nhận người không cùng huyết thống mà?" Nghe câu đó, Enma nhìn Kimori đầy hoài nghi.
"Nhẫn Vongola sẽ không làm hại Simon Cozart, cũng như dòng máu của ông ấy." Kimori cười tự tin, "Vì Simon là người Giotto không muốn phương hại nhất mà."
Giotto yêu Simon Cozart, vì vậy sẽ không làm hại y cũng như huyết thống của y.
Nghe xong, Tsuna cũng liều, thực sự lấy nhẫn ra. Vì mục đích khám phá sự thật, chắc chắn, Tsuna nâng tay trái của Enma lên, từ từ đưa nhẫn lại gần với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc khiến Nono cạn lời.
Không hiểu sao, cảnh này nhìn rất quen.Mấy tay mafia thẳng đuột và tỉnh táo là người duy nhất nhận ra điểm không đúng, nhưng lại không dám nói sai chỗ nào. Bermuda nhún vai, cảm thấy có chút hoài niệm, trước đây Giotto cũng trao nhẫn cho Simon Cozart như thế này... Mặc dù chỉ có hai người bọn họ trong lễ đường.
Nhưng đời đệ Thập thì khác, tất cả mọi người đều chứng kiến.
Ê thế có bị gọi là hôn nhân ép buộc không?
Tsuna nâng niu bàn tay trái của Enma, cậu trai tóc đỏ không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, Kimori đứng một bên quay phim cười cực nham hiểm. Tsuna thật sự rất nghiêm túc, từ từ tròng nhẫn Vongola vào ngón át út-- đợi đã sao lại là ngón át út?? Enma hoảng loạn trong lòng. Một phút, rồi hai phút, chiếc nhẫn thật sự không từ chối Enma, Tsuna nghĩ và mân mê tay bạn. Lúc đó, một ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn và Giotto xuất hiện, nhào lên ôm lấy cậu trai tóc đỏ.
"Cháu dễ thương quá đi!! Y đúc Cozart hồi đó!! Cứ như phiên bản mini của cậu ấy vậy!! Cơ mà Cozart thì hướng ngoại năng động, còn cháu lại khá rụt rè, ta không có ghét điểm ấy đâu, dòng máu của cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu hết. Cháu ăn gì chưa? Nhìn ốm nhom thế chắc là chưa ăn gì ha? Để lát ta dẫn nhóc ăn kem, hồi đó Cozart thích vị vani lắm còn ta thì thích socola, G thì thích bạc hà này... À mà cháu thích vị gì? Socola? Bạc hà? Dâu tây? Hay thích chanh dây hoặc vị sữa..."
Tuôn một tràng, vừa tuôn vừa ôm Enma xoay vòng vòng.
Chả có miếng phong thái ngầu lòi của đệ nhất gì cả, đệ Cửu, Tsuna và Reborn và mọi người cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
"Mà khoan, không phải chuyện này." Giotto đổi chủ đề, "Hình như mấy đứa đang muốn xác nhận xem Sin có phải máu Cozart không à?"
"Chào cụ." Kimori lễ phép nói, "Tại sao ngài lại tôn thờ máu của ngài Simon Cozart đến mức đem nó làm vật gia truyền vậy?"
"Bỏ qua câu hỏi." Giotto đảo mắt "Lọ Sin đúng là máu của Cozart, chính tay cậu ấy đã đưa cho ta trước khi cả hai chi tay, chuyện cũng lâu rồi, hồi đó..."
"Ok, xác thực, giờ ngài về đi."
"Nhóc Kimori, ta cảm thấy bị xúc phạm." Giotto phàn nàn.
Giotto vẫn không biến mất, Enma nhận lại lọ Sin một cách đường đường chính chính còn Tsuna thì bị mọi người nhìn với ánh mắt khó nói nên lời. Cậu ta ngây thơ hoàn toàn không hiểu sao họ lại nhìn mình như thế, Reborn đứng bên cạnh tặc lưỡi. Kimori đứng nhàn nhã bên cạnh, tự hỏi tiếp theo nên làm gì thì bị ai đó đó thẳng vào người văng ra xa, còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói hết sức quen thuộc vang lên.
"Con mẹ mày trốn kĩ thế làm tao tìm mày mệt muốn chết!!"
"Salvatore?? Đờ mờ mày làm cái đéo gì đấy??" Kimori bật dậybnhìn thằng bạn nối khố, người kia phủi tay, "Mẹ mày phát hiện mày biến mất nên cho người đi tìm, khi biết được mày táy máy khẩu Bazooka 10 năm thì cổ giận điên, nếu tao không lên tiếng thì chắc cổ đã đến lôi đầu mày về rồi."
"Xin lỗi bạn tôi, tôi trách nhầm bạn." Kimori chắp tay.
"Mày..." Squalo hoảng hốt, nhìn chằm chằm Salvatore, cái người có gương mặt hao hao ai đó, "Đừng bảo mày, cháu trai gì đó của Xanxus??"
"Chuẩn." Salvatore đáp, chẳng buồn nhìn biểu hiện của Squalo và lấy kính trong túi áo ra đeo, "À... lễ thừa kế đình đám năm xưa... coi bộ mày cũng gây lắm chuyện đấy Kimori."
"Đó không phải gây chuyện."
"Gây chuyện là gây chuyện... mà mày kéo cả Vindice đến hở?" Salvatore phàn nàn, "Mày đúng là cháu trai Đệ Thập."
"Quá khen." Kimori tự mãn, "Mà Chiaro có đến không?"
"Nó đang hốc đồ ăn ở bên ngoài ấy."
"Khụ." Nono ho nhẹ, hai cậu trai lúc này mới nhớ đến ông già, "Cháu là ai?"
Salvatore nhìn Đệ Cửu năm giây rồi thì thầm vào tai Kimori, "Ai thế mày?"
"Ông cố nuôi của mày đấy, có thế cũng không nhớ."
"À... Đệ Cửu." Salvatore đảo mắt, láo lếu không thèm chào, "Ờm... như ông thấy đó, tôi là Salvatore Cavallone, cháu trai của Dino Cavallone và Xanxus cùng vài người khác. Hân hạnh được gặp."
"Cùng vài người khác?" Nono hỏi.
"Đại khái thì tôi cũng là cháu của Hibari Kyouya và Squalo Superbia. Thông tin bên lề, về mặt sinh học thì tôi với thằng này là anh em họ. Mẹ nó với bố tôi là chị em."
"Chờ chút..." Tsuna hoang mang, "Sao cậu lại có 4 người ông được?"
"Nghĩa trên mặt chữ đó Tân Đệ Nhất thân mến." Salvatore chán nản nói, "Hồi đó Dino Cavallone và Hibari Kyouya cưới nhau, Squalo và Xanxus cưới nhau, hai bên sinh con đẻ cái xong con của họ cưới nhau và đẻ ra tôi."
Squalo, Dino đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
"Không thể nào, bọn họ là đàn ông mà???"
"Vì công nghệ là một thứ kì diệu." Cậu con trai tóc xanh lá không biết từ đâu chen vào, trên tay còn cầm dĩa bánh ngọt, "Tìm ra cách giúp đàn ông có con không phải thứ gì đó viễn vông."
"Cậu là ai nữa thế??"
"Chiaro Dokuro, nhân bản vô tính của con trai của Chrome Dokuro và Uni, người sinh ra từ một thí nghiệm bí ẩn nào đó. Nói thế chắc ngài hiểu mà ha?"
"..." Tsuna nghệch mặt, "Còn ai xuất hiện nữa không?"
"Không, nhưng nếu muốn thì tôi sẽ gọi đến--"
"Thôi khỏi!!" Tsuna hoảng hốt ngăn lại.
"Tám nhảm đủ rồi, bọn tôi xin phép về trước." Dứt lời, Chiaro đấm bất tỉnh Kimori, "Hi vọng không gây phiền phức cho mọi người."
Dứt lời, mấy đứa nhỏ biến mất, Tsuna vẫn chưa hoàn toàn hiểu được lí do tại sao họ lại đến đây.
"Chết! Tớ quên hỏi họ mai mốt tớ sẽ cưới ai rồi??"
"Chẳng phải rõ ràng rồi à?" Giotto nhíu mày, đặt tay lên vai Enma, "Tsuna, cháu đã kết hôn Enma rồi đó thôi?"
Tsuna: "Hả?"
Enma: "Hả?"
Vongola: "Hở?"
Simon: "Gì??"
"Nhẫn Vongola từng được ta dùng trong lễ cưới kín với Cozart, vì ta chưa hề bỏ vụ này nên cơ bản thì chỉ cần Enma đeo nó thì cháu với cậu nhóc đã cưới rồi, chỉ chờ một bữa tiệc hoành tráng thôi."
Mọi người: "..."
"Cái..." Tsuna bàng hoàng gào lên, "ĐÉO GÌ CƠ???"
Enma sau đó đã bất tỉnh vì quá sốc, cậu ta được Simon đưa về nhà để nghỉ ngơi. Nghe đâu sau đó giới mafia không hẹn mà cùng gọi Simon Đệ Thập là phu nhân Vongola khiến cậu ngượng chín mặt. Cơ bản thì đây là Happy Ending nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro