Thoại

Hộp vũ khí của cậu, Natsu, phản ánh nội tâm hay phần tiềm thức không thể kiểm soát của cậu, đúng chứ?

Hộp vũ khí động vật có thể lớn lên, nhưng suốt ngần ấy năm cậu bé này chẳng hề thay đổi, mà trông vẫn giống hệt với Natsu mà tớ đã gặp 10 năm trước.

Cậu có nghĩ, không phải vì nó không thể lớn, mà vì không muốn phải lớn lên chứ?

Rằng cậu, trong vô thức vẫn luôn muốn là một đứa trẻ tuổi 14 tuổi, vô lo, vô nghĩ, vui đùa bên gia đình, bạn bè.

Rằng trong vô thức, cậu không muốn mình trở thành người lớn và rồi đối mặt với cái thế giới tàn nhẫn này.

Ước gì mình mãi chỉ là một đứa trẻ, ước gì quãng thời gian ấy sẽ không bao giờ kết thúc?

Suốt gần mười năm...

Nhưng cũng chính cậu là người hiểu rõ nhất, chẳng có gì là mãi mãi, và chẳng thể là một đứa trẻ đơn thuần được.

Bằng chứng là Natsu, đang lớn lên từng ngày.

Cậu có nghĩ vậy không, Tsuna?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro