ở lại bên anh (phần cuối)

'Chát' - Trên má anh đỏ thẫm in hình 5 ngón tay của nó. Anh không nghĩ nó sẽ đến công ty, vừa mở cửa thì thấy nó. Anh chưa nói gì nó đã vung tay lên tát anh một cái thật mạnh, như kiểu bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay cho bất cứ chuyện gì của nó đều được thoát ra qua cái tát ấy

_ Anh muốn li dị lắm sao?! Tôi cho anh ở một tuần không có tôi như vậy anh lập tức có người khác mà rời khỏi tôi chứ gì?! Anh diễn giỏi thật đấy! - Nó cầm tờ đơn li dị được gấp nữa đánh túi bụi vào người anh, đánh không ngừng, những góc nhọn vô tình quẹt mạnh vào tay anh đến chảy máu.

_ Em bình tĩnh lại đi - Anh nói, cố gắng khống chế tay nó lại. Anh kìm chặt nó ép vào tường, hai tay mình giữ tay nó để nó không chống cự

_ Buông ra - Nó liền đá mạnh về phía trước, bắt buộc anh phải bỏ ra, còn cố hét lên rất lớn tiếng nhưng liền bị anh chặn lại. Anh áp môi mình lên môi nó, ngăn cho giọng nói của nó thoát ra ngoài. Nó cắn vào môi anh đến bật máu để anh ngừng lại nhưng anh thậm chí không bỏ ra mà còn đưa lưỡi xộc vào khoang miệng nó, máu trên môi anh cũng theo đó mà dính lên lưỡi nó. Anh lấy hết không khí của nó khiến nó khó mà tiếp tục chống cự, cơ thể gần như mềm nhũn dựa vào tường cho anh hôn. Anh rút ra khỏi khoang miệng nó rồi lại tiếp tục mút lấy cánh môi đỏ mọng hết lần này đến lần khác. Sau khi dứt ra anh vòng tay ôm lấy nó rồi bế nó đi lại ghế ngồi xuống, đặt nó ngồi lên chân mình.

" Bộp" - Nó sau khi định thần lại nó định giơ tay tát anh thêm một lần nữa thì bị anh giữ lại

_ Em muốn gì thì nói ra, đừng có phá như vậy!

_ Anh!... Hức... Anh... - Nó định nói gì đó thì đột nhiên mắt nó ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào, nó nói không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má - Hức... Tại sao... Lại ... Li dị...

_ Anh... không muốn em phải khổ nữa... Ở bên anh em khó chịu và mệt mỏi lắm đúng không... hôm qua anh đã về nhà, lúc đó em đang ngủ... Đó là lần đầu tiên anh thấy em ngủ ngon như vậy từ lúc em quay trở lại... Khuôn mặt em... Lúc đó yên bình lắm... Anh xin lỗi. Anh biết em chưa bao giờ hết giận anh. Chi bằng... Ta li dị. Anh đã nói với cha mẹ em rằng hôm nay sẽ đưa em về, ông ấy nói rằng anh sau này anh và gia đình em sẽ chỉ là người xa lạ... Em chuẩn bị đồ chưa? Anh đưa em về nhé...

_ Anh... Chỉ biết tin vào những gì trước mắt mà không biết những gì xảy ra trước đó! Em mất ngủ mấy hôm nay vì không có anh bên cạnh, lúc đó em chỉ ngủ được trong lúc ôm lấy áo khoác của anh. Em ghét anh lắm! - Nó vừa nói ghét anh vừa đấm mạnh vào người anh, nước mắt lại cứ giàn dụa trên mặt

_ Taeyeon ah... Anh xin lỗi - Anh vòng tay ôm chặt lấy nó vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó, liên tục thì thầm câu xin lỗi bên tai nó.

_ Không... Li dị... - Nó ôm chặt lấy anh, nức nở trong lòng anh

_ Anh biết rồi, không li dị nữa. Tuyệt đối không - Anh ôn nhu hôn lên tóc nó

_ Xé nó đi... - Nó hé mắt ra nhìn xung quanh sau khi chôn đầu trong ngực anh thì nhìn thấy tờ giấy li dị giờ đây đang ở dưới đất vì xung đột lúc nãy khi nó giơ tay đánh anh. Anh nghe nó nói liền cúi người cầm lấy tờ giấy, xé ra từng mảnh, vò nát rồi vứt vào thùng rác gần đó

_ Mấy ngày nay anh ngủ ở đâu?

_ Anh ngủ ở công ty. Anh nghe nói em đi Jeju, vui không? - Anh nói trong lúc vuốt ve từng lọn tóc của nó

_ Không... - nó ngồi trong lòng anh, nỉ non

_ Sao vậy?

_ Không có anh... Không vui - Nó cầm lấy cánh tay anh giờ đây đang có vài vết xước mà xót... - Em xin lỗi

_ Không sao đâu mà - Anh bất giác mỉm cười nhìn nó ngồi ngoan trong lòng anh. Đã lâu lắm rồi anh và nó mới được như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro