CHƯƠNG 2: TIẾNG GỌI TỪ MẶT NƯỚC
Tối hôm đó, tôi không dám ngủ. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên trần nhà như tan chảy. Mỗi lần tôi nhắm mắt, hình ảnh khúc cây ấy lại hiện lên – mắt nó, miệng nó, ánh nhìn của nó.
Lần này, nó nói.
> “Còn nhớ tao không?”
Tôi bật dậy. Tim đập loạn. Đêm im như bị bóp nghẹt.
Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ về đoạn video – mẹ ngạc nhiên. “Video nào? Mẹ không quay gì cả.”
Tôi lặng người. Nếu không có video... vậy tối qua tôi đã xem cái gì?
---
Chiều đó, tôi lang thang ra bờ sông. Lặng lẽ. Dưới nước, không còn khúc cây nào – nhưng tôi biết nó từng ở đó. Cảm giác nó để lại vẫn còn.
Tôi sang nhà bác Tám – người già nhất xóm. Bác sống một mình, thường hay ngồi câu cá sát mép sông.
Tôi kể lại giấc mơ. Bác im lặng rất lâu. Rồi bác nói:
> “Hồi mày còn nhỏ xíu, có lần bị té xuống sông. Mẹ mày khóc cả đêm. May người ta vớt kịp. Nhưng từ đó, mỗi lần sốt, mày hay mê sảng, hay chỉ ra sông mà nói: ‘Nó đang nhìn con.’”
“Người lớn tưởng là nói bậy, nên giấu luôn... Không kể lại.”
Tôi im. Ký ức trống rỗng, nhưng trong lòng tôi có gì đó rung lên – như sợi dây bị gió kéo căng.
---
Tối hôm đó, tôi mơ lần nữa. Nhưng lần này không phải ban đêm, mà là một chiều sẩm trời, đúng khúc sông ấy.
Tôi thấy mình đứng trước khúc cây – giờ trông nó nhỏ hơn, mục hơn. Mắt nó nhắm lại.
> “Mày biết tao là ai chưa?” – giọng nó khàn, vọng như từ đáy nước.
Tôi lắc đầu.
> “Tao là phần mày đã chôn đi. Là sợ hãi. Là lần suýt chết mà mày không dám nhớ.”
Nó mở mắt. Rồi từ từ, tan vào nước.
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng. Nhưng lần đầu tiên, tim tôi không đập loạn.
---
Đón chờ chương 3 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro