Dòng Nước
(Tái hiện lại đoạn mở đầu để liền mạch, rồi sẽ tiếp tục các chương sau – bạn đọc và cho mình biết cảm nhận nhé)
---
Chương 1: Bóng Mắt Trên Dòng Nước
Tôi đi chợ cùng chị họ. Trưa hôm đó nóng hầm hập, nhưng trong lòng tôi lại âm ẩm lạnh. Không biết vì sao. Mọi thứ xung quanh đều bình thường, tiếng người nói chuyện, tiếng gà gáy, mùi cá khô và mùi mồ hôi trộn vào nhau thành một hỗn hợp quen thuộc đến mức phát ngấy.
Chiều, tôi về nhà. Mắt nặng trĩu. Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc chiếu cũ đặt gần cửa sổ. Lúc mở mắt, mẹ đang ngồi cạnh, nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì. Rồi mẹ đưa cho tôi xem một đoạn video.
Trong đó là tôi – đang ngủ. Nhưng rồi, cơ thể tôi cử động, giật mạnh, và bật dậy. Ánh mắt trong video... không phải ánh mắt của tôi. Nó trống rỗng. Lạnh như thủy tinh. Tôi nói bằng một giọng trầm lạ, ngắt quãng. Rồi cười. Cái cười méo mó như được kéo ra bằng hai tay vô hình.
Tôi buông điện thoại. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Mẹ không nói gì. Chỉ bảo: “Con vừa mới tỉnh dậy đấy thôi.”
Tôi đi ra sau nhà. Không khí mát hơn, nhưng không thoải mái hơn. Dưới bậc thềm, dòng sông chảy nhẹ như thở. Một khúc cây trôi lững lờ, đen sẫm và mục nát.
Tôi nhìn nó. Rồi tôi thấy nó có mặt. Vết nứt thành hai mắt sâu hoắm. Có một đường nứt khác – là miệng, dài và nhăn nhúm.
Và rồi nó xoay đầu. Nhìn tôi.
Tôi đứng bất động. Không hét, không lùi. Chỉ có ánh nhìn của nó – thứ gì đó vô hồn, vô lý, nhưng lại rất thật.
Rồi... mọi thứ biến mất. Như chưa từng xảy ra.
---
👉 Chờ chương 2: "Tiếng gọi từ mặt nước"...
Trong chương sau, mình sẽ phát triển theo hướng:
Nhân vật bắt đầu mơ thấy khúc cây nhiều lần, nhưng mỗi lần nó nói nhiều hơn, hoặc dẫn dắt tới ký ức cũ.
Những chi tiết trong nhà bắt đầu thay đổi: ảnh cũ, sổ tay, hoặc một món đồ gắn với quá khứ bị lãng quên.
Một người thân có thể giúp gợi lại nguồn gốc khúc cây, và từ đó nhân vật chính sẽ phải quyết định đối mặt hay tiếp tục chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro