nỗi lo của Minh Hiếu (3)
Nỗi lo thứ ba,
Minh Hiếu lo rằng Tuấn Tài sẽ biến mất.
Những giấc mơ về Tuấn Tài của Minh Hiếu vẫn đến hàng đêm, trở thành thói quen, trở thành nỗi đau dằn vặt cậu. Minh Hiếu đôi khi không còn muốn tỉnh lại bởi trong những giấc mơ ấy, anh và cậu ở bên nhau, hạnh phúc biết bao. Và điều quan trọng nhất là Tuấn Tài của cậu trong mơ sẽ không biết buồn đau.
Minh Hiếu ít khi được gần gũi với Tuấn Tài, không có nghĩa cậu không nhận thấy được sự biến đổi từ người kia. Anh ít cười, ít nói, đôi mắt sưng vù, má hốc hác đi nhiều. Minh Hiếu nghĩ rằng người anh cả chắc hẳn đã khóc rất nhiều, Thành An đã từng nói: "Anh Xái trông thế thôi chứ ảnh suy nghĩ nhiều lắm." Ai cũng biết nhưng chẳng ai an ủi nổi cái con người over thinking cấp độ nặng ấy cả. Mọi người đã khuyên nhủ Tuấn Tài rất nhiều, anh cười nhưng ai cũng biết anh vẫn đang buồn.
Tuấn Tài vẫn luôn là vì sao sáng, Minh Hiếu nghĩ thế. Cậu chưa từng thấy một người bao dung như vậy trên đời, anh bỏ qua mọi khúc mắc, mọi lỗi lầm của người khác và nhận hầu hết sai trái về bản thân. Tuấn Tài có thể nói với Thành An rằng những người ngoài kia mắng nó là sai, nhưng đối với anh những lời chửi rủa lại luôn đúng và anh cần sửa chữa lại mình. Tuấn Tài sẽ suy sụp, sẽ tiều tụy đi nhiều nhưng trên sân khấu anh vẫn vậy, không một chút mất tự tin, năng lượng. Isaac vẫn cứ luôn toả sáng dẫu Tuấn Tài đang chịu hàng ngàn vết thương đau xé lòng. Vì sao sáng của Minh Hiếu lại cứ tối dần hàng đêm và cảm tưởng ngày nó biến mất sẽ không còn xa nữa.
Minh Hiếu ít thấy Tuấn Tài xuất hiện trong giấc mơ của mình, có chăng anh cũng chỉ xuất hiện dưới dạng một bóng hình mờ căm. Minh Hiếu không thấy anh cười với cậu trong mơ, không thấy đôi mắt cáo xếch lên tinh nghịch, không thấy cái dẩu môi hờn dỗi, không thấy Tuấn Tài nữa. Lần này, Minh Hiếu chọn tỉnh lại, cậu không muốn mơ nữa, những cơn mơ từng khiến cậu chìm đắm trong ấm áp, ngọt ngào lại đang dần bị thay thế bởi cơn ác mộng rằng Tuấn Tài của cậu sẽ không cần cậu nữa, không cần thế gian này nữa, Tuấn Tài sẽ biến mất.
Linh tính của Minh Hiếu lại đúng đến lạ, khi đang ngồi chung một tụ với hội GERDNANG, cậu thấy ai đó gọi đến Thành An rồi đôi mắt thằng bé đỏ au kéo tay Bảo Khang bên cạnh nói rằng "Anh Xái vào viện rồi."
Minh Hiếu ghét bệnh viện, bởi cậu biết nơi này chứng chấp toàn mầm mống của đau thương. Ai cũng biết Minh Hiếu ghét bệnh viện, nhưng cậu nằng nặc đòi đi theo Bảo Khang và Thành An, với lí lẽ anh Isaac cũng là tiền bối chung chương trình với cậu. Bảo Khang cho dù thấy lạ cũng chẳng còn muốn để tâm lắm, dù sao thì đúng là cậu không sai và thêm một người đi theo trông chừng Thành An thì cũng bớt cho cu cậu làm loạn.
Tuấn Tài nằm trên giường bệnh trông khác hẳn với Isaac thường ngày. Gương mặt không makeup, đầu tóc không được chải chuốt khiến anh trông phờ phạc đi nhưng lại như trẻ hơn rất nhiều. Anh cười tươi chào đón Bảo Khang và Thành An như thể anh chưa từng vì đau đớn mà ngất lịm.
Nụ cười Tuấn Tài có đôi chút cứng lại khi nhìn thấy Minh Hiếu.
"Hiếu nữa này..."
Rõ ràng là ghét cậu nhưng vẫn phải cố thảo mai cơ. Minh Hiếu cũng ghét anh. Ghét Tuấn Tài của bây giờ. Trong một khoảnh khắc, Minh Hiếu cho rằng Tuấn Tài đã biến mất, biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cả trong tâm trí cậu. Lúc ấy, Minh Hiếu sẽ không còn dằn vặt bản thân, không phải kìm nén lòng mình, không còn chút đau đớn nào. Phải không? Nhưng Minh Hiếu dường như đã mất đi một mảng da thịt, có gì đó trong cậu hoá ra vì có Tuấn Tài mà mới tồn tại, có gì đó đã không còn có thể vãn hồi.
Trần Minh Hiếu cứ đứng sừng sững như cây cột được dựng từ trước ở giữa phòng bệnh của Tuấn Tài. Chẳng nói, chẳng rằng nhưng cứ đăm đăm nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh. Bảo Khang phát ngại, tự hỏi tại sao mình lại rước hai con báo đến đây. Một người thì khóc bù lu bù loa, một người thì im lìm với cái mặt như đưa đám. Tuấn Tài cười vui vẻ, thôi thì hai con báo này như diễn hề, làm xiếc giúp người anh cả vui cũng coi như là có chút tác dụng.
Trần Minh Hiếu khó mà diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Tức giận, đau lòng, bất lực,... Không gì đủ cả, Minh Hiếu muốn điên lên, muốn nổi khùng, mắt cậu đã đỏ ngầu. Nụ cười của Tuấn Tài kéo lí trí của Minh Hiếu trở về, xoa dịu chút đi cơn đau thắt nơi tim cậu. Tuấn Tài rất đẹp, đẹp nhất khi anh hạnh phúc, Minh Hiếu muốn làm cho anh hạnh phúc...
Tình yêu luôn mang theo sự ích kỉ. Chính vì thế mà càng nhận ra bản thân yêu Tuấn Tài nhiều hơn thì Minh Hiếu càng tham lam hơn. Cậu muốn kéo anh gần lại, muốn anh nhìn đến mình, rất muốn được có anh. Tuấn Tài sẽ giống như trong giấc mơ của Minh Hiếu luôn cười vui vẻ, ôm lấy cậu, áp má vào nhau, chạm mũi vào nhau, hôn lấy nhau. Nhưng sự thật là cậu vẫn đứng đây, giẫm chân tại chỗ chưa đến gần được anh thêm bước nào. Tuấn Tài vẫn ở phía tít xa kia, ôm lấy những người khác chỉ là không phải cậu.
Thành An là cái gai lớn nhất trong mắt Minh Hiếu hiện giờ, thằng bé như cục mụn trên mặt Minh Hiếu, chạm vào thì sợ đau, không chạm vào thì khó mà biến mất. Sự thân thiết của Tuấn Tài với Thành An, sự chiều chuộng của Tuấn Tài dành cho Thành An, cử chỉ thân mật giữa hai người, mối quan hệ mà họ cứ trêu đùa nhau là "tình cảm riêng tư" khiến Minh Hiếu bực tức. Cái thằng nhóc ấy khiến Minh Hiếu phải giữ chặt bên người vì nếu nó sổng ra thì nó sẽ đến ve vãn bên người Tuấn Tài của cậu. Nhưng không có Thành An bên cạnh Tuấn Tài lại hình như kém hoạt bát hơn, anh cứ đứng im một chỗ, lẳng lặng cúi mặt xuống nhìn lên nền đất như ở đó có thứ gì thú vị hơn nhiều so với thế giới ngoài kia. Trần Minh Hiếu chịu thua rồi, chịu thua Phạm Lưu Tuấn Tài. Làm cách nào để anh để ý đến cậu đây?
"Đừng gượng sức mình nữa..."
Câu an ủi Minh Hiếu trả lại cho Tuấn Tài. Thứ ngôn ngữ tình yêu duy nhất từ trước đến giờ của họ. Minh Hiếu chưa từng thấy mình hèn nhát đến vậy, chưa từng thấy mình ích kỉ đến thế, chưa từng nghĩ mình tham lam đến nhường này. Có rất nhiều thứ từ khi Phạm Lưu Tuấn Tài xuất hiện đã thay đổi.
Trần Minh Hiếu phải tiếp tục thay đổi thôi, thay đổi để được đứng bên cạnh Phạm Lưu Tuấn Tài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro