Chương 11:Bầu trời gì mà cao gần 1m60?

Buổi tham quan trường học

Nắng chiều vàng nhạt trải dài trên sân trường, len lỏi qua những tán lá bàng xanh mát. Mẫn Nghi đi phía trước, vừa đi vừa chỉ dẫn đầy chi tiết.

"Đây là khu nhà B, nơi các phòng học chính của chúng ta, tầng một gồm bốn lớp, tầng 2 của anh chị lớp 11 và tầng 3 của anh chị lớp 12"

Mẫn Nghi chỉ vào dãy nhà ba tầng sơn màu kem. "Cậu có thấy hai bên hành lang không? Đó là nơi bọn tớ mong đợi nhất luôn đó, đó là nơi bày bán đồ handmade trong các dịp lễ hội."

"Ở kia là sân thể dục, bên cạnh là căng tin của trường"

Giọng Mẫn Nghi đầy hào hứng, như một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp. "Phía dưới là một phòng chức năng, một phòng hội đồng và thư viện trường học của tụi mình."

Khánh Linh và Mai Thư chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.

"Thế còn bên kia là gì vậy?" Mai Thư chỉ vào một tòa nhà lớn hơn nằm đối diện.

"À, đó là nhà C, nơi có các phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng thực hành và cả phòng y tế nữa. Còn bên kia là dãy nhà A dành cho khối A-B" Dạ Oanh trả lời thay Mẫn Nghi. "Mẫn Nghi là lớp phó học tập nên cậu ấy thuộc lòng hết đấy."

Mẫn Nghi cười, tiếp tục dẫn đường: "Còn đây là sân bóng rổ và sân bóng đá, bóng chuyền và cầu lông. Buổi chiều, các bạn nam hay ra đây chơi." Mẫn Nghi mặt hơi ửng đỏ.

Họ đi qua vườn trường, nơi những bồn hoa rực rỡ đang khoe sắc. "Đây là nơi bọn tớ trồng và chăm sóc hoa," Mẫn Nghi nói, giọng dịu lại. "Khánh Linh, cậu còn nhớ hồi cấp hai chúng ta từng trồng hoa cẩm tú cầu không? Tớ vẫn nhớ cậu thích màu xanh dương lắm."

Khánh Linh mỉm cười: "Nhớ chứ. Nhớ cả lần chúng ta lén mang chậu cây vào phòng, rồi bị thầy giám thị bắt phạt nữa." Cả nhóm bật cười, không khí trở nên thân mật hơn rất nhiều. Mẫn Nghi cảm thấy rất vui, vì cuối cùng cô cũng có thể chia sẻ những kỷ niệm quý giá này với một người bạn cũ.

Khi bước đến cổng trường, Mẫn Nghi và Dạ Oanh thấy nhóm bạn sáu người vẫn đang chờ ở đó. Mẫn Nghi vội vàng chào tạm biệt Khánh Linh và Mai Thư, hẹn gặp lại vào ngày mai rồi chạy đến chỗ các bạn.

"Tụi mình ở đây chờ các cậu lâu lắm rồi," Hạ Mi nói.

"Xin lỗi mọi người nha," Dạ Oanh cười. "Làm 'hướng dẫn viên du lịch' cho hai bạn mới nên tốn thời gian một chút."

Trên đường về, Thư và Linh vừa đi vừa nói chuyện.

Thư quay đầu lại, ánh mắt dõi theo nhóm bạn đang đứng ở cổng trường. Cô nhìn thấy Mẫn Nghi và các bạn đang cười đùa vui vẻ, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở một chàng trai cao ráo, lạnh lùng, đang đứng cách đó không xa.

Thư nhận ra, cứ mỗi lần Mẫn Nghi cười, ánh mắt chàng trai ấy lại lén nhìn Mẫn Nghi một thoáng rồi nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, giả vờ như không quan tâm. Hành động lén lút đó không qua được mắt Thư. Một cảm giác đố kị bỗng dâng lên trong lòng cô gái.

Thư quay lại nhìn tiếp không ngờ cũng đúng lúc bị một cô gái trong đó nhìn lại, ánh mắt phán xét sắc lẹm đánh bay đi mọi ảo tưởng của Thư.

"Hạ Mi, Hạ Mi đi về học thôi" Tiếng gọi của Mẫn Nghi đã ngắt đi ánh nhìn của Hạ Mi với Thư

Hạ Mi nói Mẫn Nghi "Cậu có thấy cái bạn cao cao kia kì lại không, cậu ấy cứ thấy cậu cười đùa là lại quay lại nhìn đăm đăm không rời mắt khỏi cậu đó"

Mẫn Nghi nói:"Chắc là cậu ấy mới đến chưa quen với môi trường nên vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Tụi mình về thôi nào" Mẫn Nghi cầm tay Hạ Mi dẫn đến chỗ đám bạn đang đứng đó không xa

Sau khi chia tay nhóm bạn của Mẫn Nghi, Tùng Bách khựng lại đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng của Mẫn Nghi cho đến khi cô khuất hẳn.

Minh Hoàng nhìn thấy hành động của Tùng Bách, cậu ta cười và nói: "Thì ra 'tảng sắt' của chúng ta cũng có ngày biết yêu rồi!".

​Tùng Bách lườm Minh Hoàng một cái, rồi lẳng lặng đi về phía ký túc xá nói "Bớt xàm hộ tao, tao nhìn trời"

Minh Hoàng bĩu môi, nói lẩm bẩm:"Bầu trời gì mà cao gần 1m60. Chỉ có mình bầu trời của mày là thấp như vậy đó đồ 'tảng sắt' này"

"Mày có đi nhanh không, tao nhốt mày ở ngoài luôn bây giờ" Bách cọc cằn nói

"Rồi, rồi lên đây lên đây" Minh Hoàng vừa nói vừa chạy xồng xộc lên

Trong lòng Bách lại cảm thấy bồi hồi. Hôm nay, Mẫn Nghi đã rất vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, đặc biệt là với những cô bạn mới. Nụ cười rạng rỡ của cô cứ ám ảnh trong đầu anh.

Tắm rửa xong, Bách mở túi bút ra là tờ giấy note anh gấp ngay ngắn vào trong đó.

Bách mở tờ giấy ra, vuốt cho nó phẳng phiu rồi lấy điện thoại mở cam ra chụp lại.

Cậu gửi ảnh rồi nhắn tin với Mẫn Nghi.

                                                   Xem ra 'đồ cứng đầu' này thật rất có tâm■

    Cám ơn cậu, đôi giày rất sạch■

Thấy tin nhắn gửi đến Mẫn Nghi cũng nhanh chóng hồi đáp lại

□ 'Đồ cứng đầu' này khi đã làm gì thì rất có tâm, đã hứa thì phải làm, không giống như 'đồ vô tâm' nào đó đâu 🤷‍♀️🫣☺️

*Cám ơn cậu, đôi giày rất sạch*

□ Quá khén rồi quá khen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro