Chương 12:A! Hình chat để hình trái tim này!

Mấy ngày trôi qua, Mẫn Nghi, Xuân Chi và Khánh Linh bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

Ba cô gái thường xuyên đi cùng nhau, từ giờ ra chơi cho đến những ra chơi.

Họ cùng nhau đi ăn trưa ở căng-tin, chia sẻ những câu chuyện về trường lớp, về cuộc sống ở ký túc xá. Mẫn Nghi và Khánh Linh lại nhớ lại những kỉ niệm thời cấp hai, trong khi Xuân Chi chăm chú lắng nghe và cười khúc khích.

Mỗi buổi tối, ba người lại luân phiên nhau gọi video call, cùng nhau làm bài tập, giải những bài toán khó hay chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm. Tình bạn của họ cứ thế lớn dần

Trong khi đó, Mai Thư vẫn luôn có một vẻ gì đó bí ẩn. Cô ít khi nói chuyện với nhóm của Mẫn Nghi như những ngày đầu.

Mai Thư cũng đã bắt đầu có những mối quan hệ giao lưu với bạn cùng và khác lớp, những người chơi với cô nhìn rất lạ mặt, hình như là học sinh lớp 11. Mỗi ngày cứ thứ 2 và thứ 5 lại một bạn nam đến đón, còn lại các ngày khác cũng có một bạn nam nữa đến đón cô.

Thỉnh thoảng, Mẫn Nghi lại bắt gặp ánh mắt Mai Thư đang nhìn chằm chằm về phía mình, một ánh mắt khó hiểu, vừa có chút tò mò lại vừa ẩn chứa sự xa cách. Mỗi lần như vậy, Mẫn Nghi lại cảm thấy rờn rợn sống lưng, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt đi, cho rằng mình đã quá nhạy cảm.

Một buổi tối, Mẫn Nghi đang chăm chú học bài thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Cô mở ra xem, là tin nhắn từ Xuân Chi.

Xuân Chi: Mẫn Nghi ơi, hay bọn mình lập nhóm ba người đi, nhắn tin riêng thế này cũng bất tiện quá.

Mẫn Nghi: Ừ, ý hay đó. Cậu lập đi rồi thêm tớ và Khánh Linh vào.

Xuân Chi: Ok cậu. Tớ đặt tên nhóm là XRHT nha nghe hay không?

Mẫn Nghi: Nghe cũng dễ thương, ok cậu.

Mẫn Nghi mỉm cười, cầm điện thoại nhắn tin trong nhóm, bàn bạc về việc học tập. Cô ngồi cười tủm tỉm một mình trên bàn học.

Hạ Mi, Dạ Yến, Dạ Oanh thấy vậy thì tò mò, họ cùng nhau quay sang nhìn Mẫn Nghi.

"Này, làm gì mà cười một mình vậy?" Hạ Mi hỏi, giọng đầy trêu chọc.

"Hì hì, không có gì đâu." Mẫn Nghi quay lưng lại tủm tỉm cười

"Thôi đi, đừng giấu nữa," Dạ Oanh nói, rồi liếc nhanh qua màn hình điện thoại của Mẫn Nghi. "A! Hình chat để hình trái tim này! Chẳng lẽ cậu yêu ai mà lại giấu bọn mình à?"

Mẫn Nghi đỏ mặt, vội thanh minh: "Không phải! Đây là nhóm ba người của bọn mình. Nhắn tin tiện hơn thôi."

"Thế à?" Dạ Yến ra vẻ nghi ngờ. "Vậy lập nhóm đó rồi thì đừng bỏ quên bọn mình nha, đừng làm VHVC bị lãng quên nhaaaaa."

"Tất nhiên rồi!" Mẫn Nghi đáp lại một cách thẳng thắn, giọng đầy kiên quyết. "Sao có thể quên các cậu được chứ. Bọn mình là VHVC cơ mà!"

Một buổi trưa, khi sân trường chìm trong tiếng cười nói của giờ giải lao, Mai Thư đang đi xuống căng-tin thì bất ngờ bị một nhóm học sinh nữ chặn lại ở cầu thang bộ. Đi đầu là một cô gái cao ráo, gương mặt sắc lẹm, với mái tóc đuôi ngựa.

Cô ta nhìn Mai Thư từ trên xuống dưới, ánh mắt hằn lên sự khinh miệt.

"Mày có phải là Mai Thư không?" Cô ta cất giọng, nghe chua chát đến gai người.

"Chính mày đã khiến em trai tao phải nhập viện đúng không? Mày dây dưa cùng lúc với hai thằng, rồi chúng nó đánh nhau đến nỗi vào viện, mày nghĩ mày là ai mà dám làm vậy hả?"

"Là do em trai chị tự đi theo tôi, chứ tôi không có ép buộc" Mai Thư trơ trẽn nói

"Chứ không phải mày cả ngày nhõng nhẽo theo nó, tỏ vẻ dễ thương đáng yêu các kiểu thì sao nó lại thích mày? Mày là cái thá gì hả con kia? Mày lấy quyền gì mà dám đùa giỡn tình cảm của em tao như vậy? Mày nghĩ mày là công chúa hay gì? Đừng tưởng đẹp mã mà muốn làm gì thì làm!" Cô gái ấy càng nói càng tức giận, cô ta giơ tay lên, định tát Mai Thư.

Trái với vẻ kiêu căng, ngạo mạn Mai Thư tái mét mặt mày, cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên. Đám nữ sinh đứng sau thì thầm to nhỏ, cười cợt, chỉ trỏ. Sự nhục nhã cứ thế nuốt chửng cô.

Đúng lúc đó, Mẫn Nghi và Kiều An đi ngang qua. Mẫn Nghi thấy Mai Thư đang bị bắt nạt, cô không ngần ngại bước tới, đứng chắn trước mặt Mai Thư.

"Chị ơi, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân," Mẫn Nghi nói, giọng đầy vẻ bình tĩnh. "Có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết, đừng để mọi người nhìn vào mà đánh giá."

Cô gái ấy nhìn Mẫn Nghi một lượt. "Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Mày cùng phe với con nhỏ này à? Cút ra nếu không muốn bị liên lụy!"

Kiều An tiến lại gần, nói: "Mẫn Nghi cậu ra đây một chút nhé. Chào chị, em là Tô Kiều An, lớp trưởng lớp 10D1. Chuyện này có vẻ phức tạp, nhưng em nghĩ nên giải quyết một cách hòa bình. Chuyện riêng của các bạn nên được giải quyết riêng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai bên."

Cô gái ấy nhìn kĩ Mẫn Nghi một lượt, rồi quay sang Kiều An. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, nhưng khi nhìn Mẫn Nghi một lần nữa, cô ta chợt nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro