Chương 5: Sự hoài niệm
Suốt bài diễn văn của cô gái trên sân khấu, Tùng Bách vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy, nhưng tâm trí cậu lại không hề yên tĩnh như vậy.
Ánh mắt Bách lướt qua toàn trường một cách hờ hững, nhưng khi cô gái quay lưng trở về, một cảm giác quen thuộc đến khó tả bỗng dấy lên trong lòng cậu.
Bách bất giác quay sang nhìn lén. Dù chỉ thấy bóng lưng nhưng dáng người ấy lại khiến cậu cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó.
Sự bối rối ấy giúp cậu nhận ra ánh mắt của cô gái ấy, đó có thể là cô gái đã chạm ánh mắt với cậu ở ban công của ký túc xá, tuy khoảng cách khá xa nhưng ánh chiều tà hôm ấy đã làm nổi bật cô gái ngắm nhìn bầu trời với đôi mắt trong trẻo, đó cũng là cô gái mà cậu đã gặp trong cửa hàng tiện lợi tại quầy sữa.
Lễ khai giảng kết thúc, các học sinh hớn hở trở về lớp học. Mẫn Nghi vẫn còn bần thần, cô không thể hiểu nổi tại sao trái tim lại đập liên hồi khi ở gần cậu ấy.
Cô cố gắng trấn an bản thân: "Chắc chỉ là một sự trùng hợp mà thôi."
Ngày học đầu tiên giáo viên bộ môn đến và giới thiệu với các bạn học sinh vì vậy nên có lẽ thời gian trôi qua thật nhanh. Nhà trường cho phép tiết sinh hoạt cuối các bạn có thể ở lại nói chuyện trao đổi hoặc về nhà hoặc ký túc xá sớm để nghỉ ngơi.
Vào tiết sinh hoạt cuối giờ khi Mẫn Nghi đang trò chuyện cùng Xuân Chi và các bạn trong lớp thì Dạ Oanh đứng trước cửa lớp gọi.
"Nghi ơi! Tớ sang đây đón cậu cùng sang dãy B để đón Yến và Mi về cùng nhau," Dạ Oanh nói, giọng hớn hở.
Mẫn Nghi mỉm cười, chào tạm biệt Xuân Chi rồi cùng Dạ Oanh đi ra. Hai cô gái bước sang dãy nhà B, nơi có lớp của Dạ Yến và Hạ Mi.
Vừa đến cửa lớp 10B1, Dạ Yến đã bước ra, cô bất ngờ và nói:"Oanh! Nghi! Tớ đang định sang lớp các cậu đây,"
"Thế thì tốt quá! Oanh với Mẫn Nghi đang định sang đón Yến đây," Dạ Oanh đáp lại.
Dạ Oanh hỏi "Tình hình trên lớp Yến hôm nay thế nào?"
Dạ Yến cười: "Chị vẫn thế, bình thường thôi. Lớp này hình như hơi bị cuồng học quá toàn lôi chủ đề đấy ra bàn tán. Còn các cậu thì sao?"
Dạ Oanh và Nghi trả lời: "Lớp tụi tớ mọi người hòa đồng lắm..."
Cả ba cô gái cùng nhau trò chuyện, rồi cùng bước sang lớp 10A1 để tìm Hạ Mi. Khi bước gần đến cửa lớp, Mẫn Nghi cảm thấy tim mình bỗng đập loạn nhịp không hiểu vì sao. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đứng trước cửa sau lớp.
Vừa đến cửa, cả ba đã thấy Hạ Mi đang ngồi nói chuyện rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Mẫn Nghi lại vô thức đảo mắt nhìn xung quanh lớp, tìm kiếm hình bóng của ai đó. Cô linh cảm rằng, cậu ấy sẽ ở đây.
Đang nói chuyện, Hạ Mi quay sang và bất ngờ vui mừng réo lên: "Áaaa Dạ Yến, Dạ Oanh, Mẫn Nghi đến đón tớ hả, tớ ra liền với các cậu đây." Nói rồi cô chào các bạn xung quanh và đứng dậy về trước.
Tùng Bách đang ngồi ở cách vài bàn ở trên, vừa nghe thấy cái tên "Mẫn Nghi" bỗng giật mình quay sang nhìn.
Trước mắt cậu, Mẫn Nghi đứng đó, dưới ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu tháng 9. Vẻ ngoài của cô dường như không khác nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to long lanh, chiếc mũi cao thẳng. Trên đôi môi nhỏ nhắn hiện lên là nụ cười dịu dàng, e thẹn. Cả người cô toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng. Cậu không biết đó là ai, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Tùng Bách nhìn cô chằm chằm, đôi mắt cậu ánh lên một chút gì đó sâu thẳm. Cậu nhận ra, cô gái này không chỉ có vẻ ngoài giống với người cậu đã gặp, mà còn mang đến một cảm giác đặc biệt. Cậu linh cảm rằng, cô gái này không hề xa lạ với mình.
Sự xuất hiện của cô khiến cậu cảm thấy bồi hồi. Đôi mắt cậu không hề rời khỏi cô, cho đến khi cô và các bạn bước ra khỏi lớp.
Dưới cái nhìn chằm chằm ấy, Mẫn Nghi quay sang nhìn, hai ánh mắt đã chạm nhau cả hai đều ngại ngùng, Bách quay vội lên soạn sách vở vào cặp rồi quay sang nói:"Đi về cùng tao nhanh lên nhanh lên" cậu kéo bạn cùng bàn chạy trong sự ngơ ngác của cậu ấy về phía cửa trước thật nhanh. Cậu không hiểu sao mình lại ngại ngùng trước ánh nhìn của cô gái này.
Hạ Mi trên đường đi về bất chợt quay sang nhìn Mẫn Nghi và nói: " Nhỏ đáng yêu, nãy sao tớ cứ thấy bạn thủ khoa lớp tớ nhìn cậu vậy ???"
Đang vừa đi vừa nói, Hạ Mi bỗng khựng lại chỉ tay vào Mẫn Nghi với vẻ sốc và nói lớn:" Không lẽ cậu ấy đã trúng sét ái tình với nhỏ đáng yêu của chúng mình rồi à"
Mẫn Nghi nghe thấy vậy ngại ngùng và tiến nhanh tới bịt miệng Hạ Mi lại và nói:" Mi à, cậu nói nhỏ thôi, mọi người xung quanh đang nhìn kìa mà sao có chuyện đó được, đây là lần đầu tớ gặp cậu ấy đó, chắc là cậu ấy nhìn ai đó thôi"
Vừa nói xong, Mẫn Nghi nheo nheo lông mày ngập ngừng nói:"Nhưng mà..."
Cả bọn nói lớn với vẻ thảng thốt :"Nhưng mà sao, không lẽ cậu lại là người trúng tiếng sét ái tình của cậu ấy hả"
Mẫn Nghi ngại ngùng, cô chỉ muốn độn thổ ngay lúc này, cô: "Suỵt" một tiếng dài và nói:"Các cậu đang đứng ở chỗ khá đông đấy, không phải không phải, tớ không thích cậu ấy mà là tớ thấy tên cậu ấy quá quen thuộc. Giống tên bạn cũ của tớ, cậu ấy đã chuyển lên thành phố lâu rồi nhưng tớ và cậu ấy vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro