Chương 6: Lần thứ 3
Dạ Oanh hỏi: "Cậu có biết địa chỉ nhà của cậu ấy không?"
Mẫn Nghi lắc đầu: "Mình không, cũng đã khoảng gần 8 năm rồi mình chưa từng thấy cậu ấy về quê bao giờ cả. Bà nội của cậu ấy sau 3 năm nhà cậu ấy lên thành phố, vì lo lắng cho bà nên bố mẹ đã về quê rước và lên ở cùng."
Mẫn Nghi lại có chút nghẹn ngào nói tiếp: "Mình nghĩ mối quan hệ bạn bè của mình và cậu ấy đã sắp kết thúc rồi. Ngày xưa cậu ấy có một chút ngớ ngẩn và hay quên lời hẹn của mình và cậu ấy. Cũng đã nhiều năm trôi qua, mình nghĩ cậu ấy cũng đã quên đi ít nhiều về mảnh ký ức thời thơ ấu này rồi."
Hạ Mi nói: "Thôi được rồi, cậu đừng có buồn. Còn ba đứa mình ở đây mà. Cậu nhớ cậu ta vậy mà nếu khi gặp lại, cậu ta không nhớ cậu thì cũng biết tay với tụi mình."
Dạ Yến đập tay bất ngờ nói: "A, chiều nay chúng ta được nghỉ. Vậy giờ chúng ta về ăn cơm sớm để nghỉ ngơi rồi chiều chúng ta cùng ra công viên đi. Nghe nói công viên đó có cả xe đạp nữa đó, rồi tối về bọn mình chuẩn bị bài vở cho ngày mai."
Hạ Mi nhướn mày nói: "Hôm nay thời tiết dịu nhẹ phù hợp với 'chill girls' như chúng ta."
Tại ký túc xá nam, Minh Hoàng bị Tùng Bách kéo như bay về đến phòng.
Cậu thở hổn hển nói: "Mày bị cái gì vậy hả, tao chưa có chán sống. Phòng mình cũng đâu có trộm mà mày chạy như thể sắp mất hết của đến nơi rồi vậy?"
"Ê ê ê, mày có nghe tao nói không? Sao nay nhìn mày thẫn thờ quá vậy? Hồn của mày đâu rồi?" Nói rồi, Hoàng vỗ vai Bách một cái bốp, lúc này cậu ta mới tỉnh lại.
"À... không có gì. Tao có việc bận cần về phòng làm mà ngại về một mình nên tao kéo mày theo thôi," Bách ngập ngừng nói.
Nói xong, cậu quay sang kéo ghế ngồi vào bàn, mở laptop, nhưng lại không thể tập trung được.
Lòng Bách cứ nao núng: Rốt cuộc đó có phải là Mây nhỏ của mình không? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Cậu lắc đầu, "Xùy" một tiếng rồi tự nhủ mình: Bách ơi Bách, mày nghĩ nhiều rồi. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Mây cậu ấy đang ở dưới quê rồi mà. Liệu cậu ấy có buồn mình khi mình ít về quê không?
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, bỗng Hoàng hỏi: "Mày có muốn ăn cái gì không để tao đi mua?"
Bách giật mình: "À, mày ăn gì tao ăn đó, tùy mày. Nè tiền nè, tao cảm ơn trước nha."
Hoàng bất ngờ quay lại nói: "À, hôm nay trời mát. Mày có muốn đi đạp xe với tao không? Ở công viên cách đây không xa đó."
"Được, vậy chiều đi," Bách trả lời.
Sau khi Mẫn Nghi, Dạ Oanh, Hạ Mi và Dạ Yến về ký túc xá, họ hẹn nhau chiều cùng đi chơi công viên. Đúng 3 giờ chiều, bốn cô gái cùng nhau đến công viên.
Bốn cô gái rủ nhau đi thuê xe. Hạ Mi nói đùa: "Đi thôi, vào thuê xe đạp rồi đua xem ai về đích trước nào!"
Cả bốn cùng chạy ùa vào khu thuê xe. Công viên hôm nay khá đông, có rất nhiều bạn trẻ đến đạp xe, cắm trại và trò chuyện.
"Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ con được vòng quanh thế gian..." tiếng hát trong trẻo được những cô gái cất lên.
Mẫn Nghi nói: "A vui quá, đúng là đi đông mình cái gì cũng dám làm nhỉ, haha. Đi một mình đến nơi đông người mà hát như này chắc mình ngại lắm đó."
Cùng lúc đó, tại một góc khác của công viên, Minh Hoàng và Tùng Bách cũng đang đạp xe. Tùng Bách vẫn không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ buổi sáng. Mây nhỏ, liệu có phải là Mây nhỏ không? Cậu không thể nào rũ bỏ được hình ảnh cô gái có mái tóc buộc cao, nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng ngời.
Minh Hoàng khoác vai Tùng Bách nói: "Mấy bạn nữ kia vui nhỉ, hát cũng hay ghê. Mình muốn qua đó làm quen, cậu có qua không? À có cả Hạ Mi lớp mình nữa kìa."
Tùng Bách ngẩng đầu lên, giật mình thốt lên: "Đó là Mẫn Nghi à?"
Hoàng bất ngờ quay sang nhìn Bách: "Ủa sao mày biết? Mày quen hả hay sao..."
Bách phẩy tay lia lịa, ngập ngừng nói: "À thôi, mày ngồi đây đi, tao đi mua chai nước." Nói chưa dứt lời, cậu đã chạy mất hút.
"Ơ cái thằng này hôm nay sao vậy? Lạ lắm à nha, chắc chắn có gì rồi," Hoàng vuốt cằm nói.
Dạ Oanh nói: "Ôi mệt quá đi mất, ngồi xuống đây nghỉ cái đã."
Mẫn Nghi nói: "Vậy thì mình đi mua nước nha, các cậu ngồi đây đó."
Dạ Oanh nũng nịu: "Biết ngay mà, chỉ có Mẫn Nghi thương tụi tui thôi."
Mẫn Nghi đi mua nước quay lại đầu cổng công viên, thấy một cậu bé đang với lấy quả bóng trên tán cây, đứng bên cạnh một chàng trai cao ráo đang bấm điện thoại.
Mẫn Nghi nhanh chóng chạy ra chỗ cậu bé, nói: "Em bé, bố mẹ em đâu sao em ở đây một mình vậy?"
"Mẹ em đang ở bên kia nghe điện thoại rồi. Em lỡ làm quả bóng bay lên cây rồi, chị giúp em với ạ."
"Em cầm hộ chị chai nước nhé," Mẫn Nghi trèo lên cây dễ dàng lấy quả bóng xuống cho cậu bé.
"Wow chị giỏi quá đi, chị giỏi quá đi, em cảm ơn chị ạ," cậu bé vỗ tay nói.
Mẫn Nghi mỉm cười nói: "Hồi nhỏ chị trèo cây suốt, cái cây này không cao bằng cái cây ở quê chị đâu. Lần sau em cẩn thận nhé, nhưng mà bóng bay lên cây cũng không được tùy tiện trèo cây giống chị đâu đấy nhé. Em phải nhờ người lớn nha."
Toàn bộ hành động của Mẫn Nghi đã được Tùng Bách nhìn thấy. Cậu nhớ lại cái dáng vẻ Mây nhỏ của mình.
Mẫn Nghi bất ngờ quay sang, cô giật mình khi thấy cậu đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro