Chương 7: Đồ vô tâm

Mẫn Nghi bất ngờ quay sang, cô giật mình khi thấy người đang bấm điện thoại là Tùng Bách.

Mẫn Nghi nói: "Nè cậu, cậu có thấy em bé này không?"

"Tôi thấy"-Bách đáp

Mẫn Nghi hỏi tiếp:"Vậy cậu thấy mà sao không giúp em nhỏ đó?"

Bách chưa kịp đáp, Nghi đã nói tiếp:"Cậu vô tâm thật đó, với chiều cao của cậu lấy quả bóng cho em nhỏ chỉ trong tíc tắc thôi mà"

Mẫn Nghi quay đi bỏ Tùng Bách ngơ ngác đứng lại đó một mình.

Giọng điệu của Nghi lại làm cậu nhớ đến Mây nhỏ, một cô bé hay giúp đỡ người khác cùng cậu và luôn "dạy dỗ" cậu. Hành động trèo cây của cô lại khiến Bách như quay trở lại quá khứ, nhớ về từng khoảnh khắc thời thơ ấu.

Dạ Yến hỏi: "Cậu sao vậy Nghi, nãy tớ thấy cậu đứng đó nói chuyện gì với bạn nam kia hả"

Mẫn Nghi ngồi xuống thở dài: "Đúng rồi đó, là Tùng Bách lớp của Hạ Mi đó, cậu ta thật vô tâm mà"

Hạ Mi nói: "Sao vậy, cậu ta làm gì hay sao mà trông cậu có vẻ khó chịu vậy"

Dạ Oanh mở chai nước nói: "Nè cậu uống nước đi rồi kể cho tụi mình nghe"

Mẫn Nghi nói:" Nãy tớ vừa vào đến cổng công viên thấy có một em nhỏ bị mắc quả bóng trên cây, cậu ta thấy vậy còn không giúp em ấy lại còn bấm điện thoại mặc em ấy cứ cố nhún người lên lấy chứ. Cậu nghe có bực không. Đúng là đồ vô tâm mà"

"Mà này, trước giờ tớ vẫn luôn cảm thấy cậu ấy có chút quen quen như Sỏi của tớ chứ, nhưng mà giờ thấy Bách như vậy tớ đã thay đổi cách nhìn của tớ rồi, Sỏi đen của tớ không bao giờ như cậu ấy đâu" Mẫn Nghi bức xúc nói

"Cậu ấy hay quên là thật nhưng mà không bao giờ vô tâm vậy đâu, cậu ấy và tớ hay cùng nhau đi chăm sóc mấy loài vật nhỏ đó" Mẫn Nghi nói không ngừng nghỉ

"Mà Sỏi đen là ai vậy" cả bọn hỏi

"À thì đó là biệt danh hồi nhỏ của Tùng Bách đó, là Tùng Bách bạn của tớ chứ không phải cái đồ vô tâm kia đâu" Mẫn Nghi nói với vẻ ngượng ngùng và khó chịu khi nghĩ đến đồ "sa mạc khô cạn"

Ở đầu cổng

"Không phải anh đã lấy bóng cho em và dặn em cẩn thận rồi phải không, sao em lại làm phiền người khác nữa rồi nhóc" Tùng Bách nói với giọng mệt mỏi, bất lực.

"Bách đấy à, cháu cũng ở đây à, trùng hợp quá, cháu với em Cua đang chơi cùng nhau hả" dì Thanh nói

"Cháu chào dì, cháu đi mua nước vô tình thấy em ấy ở đây thôi ạ, em làm bóng mắc trên cây nên cháu lấy hộ"

"Không phải đâu mẹ ơi, anh này đáng ghét lắm đó, con mới ném bóng lên cây có hai lần mà anh đã mắng con" Cua nhõng nhẽo mách mẹ

"Chứ không phải là em thấy chị kia đi vào nên mới ném bóng lại lên cây rồi giả bộ nữa hả" Bách vừa phán xét vừa nói

"Anh thích chị đó hay gì mà sao khui hết chuyện của em ra vậy" Cua hờn dỗi nói

"Em mới có tí tuổi vắt mũi chưa sạch mà đã biết đến mấy chuyện yêu đương rồi à, coi chừng anh nhắn với Suli, tối nay em sẽ nghe Suli hát đó nha" Bách trêu chọc Cua

"Thôi được rồi, mấy đứa cứ gặp nhau là đùa nhau vậy suốt, giờ dì có việc dì về nha, cháu cứ ở đây chơi nha" dì Thanh và Cua tạm biệt Bách

Minh Hoàng chạy đến nói:"Mày đi mua nước mà lâu vậy hả, t sắp héo đến nơi rồi này, đồ vô tâm"

" 'Đồ vô tâm', cái 'đồ vô tâm' đó may còn mang nước lại cho mày uống đó, tao còn định để mày ở đây tự lết về đấy" Bách bất bình nói vừa nói Bách vừa dúi đầu Hoàng

Về đến ký túc xá, Mẫn Nghi liền leo lên giường nằm, trong tâm trí cô không ngừng đặt ra câu hỏi khi nghĩ về Sỏi đen: "Sỏi đen, rốt cuộc cậu có còn nhớ tớ không? Cậu có còn là cậu của ngày xưa không?"

​Trong khi đó, ở phòng ký túc xá nam, Tùng Bách cũng không thể nào yên lòng. Hình ảnh Mẫn Nghi trèo cây giúp cậu bé cứ ám ảnh cậu.
​"Giọng nói, dáng điệu, và cả cách trèo cây nữa... sao lại giống Mây nhỏ đến vậy?" cậu tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro