Chương 2: Yêu người cùng giới không phải là sai,chỉ là ít người dám nói ra
---
Chương 2 – Yêu một người cùng giới không phải là sai, chỉ là ít người dám nói ra
Có những điều trên đời vốn bình thường, nhưng vì ít người dám thừa nhận nên nó bị phủ lên một lớp im lặng thật dày.
Tình yêu đồng giới cũng vậy — không sai, chỉ là ít ai đủ can đảm nói rằng nó đúng.
Từ nhỏ, ai cũng được dạy rằng tình yêu phải là “nam – nữ”.
Không ai nói rằng:
“Con được quyền yêu ai khiến con thấy bình yên.”
Nên khi cảm xúc của bạn lệch khỏi khuôn mẫu ấy, bạn tưởng rằng mình đã phạm một lỗi gì đó rất lớn.
Nhưng sự thật là:
Tình yêu chưa bao giờ biết phân loại con người.
Chỉ có con người cố phân loại tình yêu.
Và vì sự phân loại ấy, nhiều trái tim phải chịu tổn thương.
Có người giấu cảm xúc của mình suốt tuổi trẻ.
Có người luôn mỉm cười nhưng trong lòng thì tự hỏi:
“Nếu mình yêu một người cùng giới… có ai chấp nhận không?”
Có người đứng trước gương và cố nhìn xem mình “sai ở đâu”.
Nhưng tình yêu không phải bài kiểm tra đạo đức.
Nó chỉ là cảm xúc—tự nhiên, trong trẻo, xuất hiện vì bạn rung động với một người khiến trái tim mình nở hoa.
Để chị nói cho em một điều mà có thể em đã biết, nhưng chưa bao giờ nghe ai nói thành lời:
Yêu một người cùng giới không khiến bạn kém bình thường,
nó chỉ khiến bạn… thật với chính mình.
Và đôi khi, để tự nhắc mình điều đó, ta cần một câu thơ:
> “Tình yêu chẳng có cửa,
cũng chẳng có hàng rào.
Ai bước vào lòng ai,
là vì tim họ biết chạm nhau.”
Có người nói yêu cùng giới là “trái tự nhiên”.
Nhưng tự nhiên chưa bao giờ cấm hai đoá hoa mọc cạnh nhau chỉ vì chúng cùng màu.
Nó chưa bao giờ tách hai dòng sông nếu chúng muốn chảy về một hướng.
Chỉ có con người mới tạo ra ranh giới cho những điều đáng lẽ ra phải được tự do.
Và một ngày nào đó, khi bạn đủ bình thản để nhìn lại, bạn sẽ nhận ra:
Điều duy nhất có thể khiến tình yêu trở nên sai…
là khi bạn không dám sống thật với nó.
Còn yêu là đúng.
Yêu là đẹp.
Yêu là bình thường như hơi thở.
Và nếu trái tim bạn đang rung lên vì một ai đó cùng giới, thì xin hãy biết rằng:
Không phải bạn đang đi lạc.
Chỉ là bạn đang đi trên con đường mà thật ra rất nhiều người từng đi qua—chỉ có điều họ im lặng.
Và để mình dành cho bạn thêm một đoạn thơ nhỏ nữa, như lời đặt tay lên vai bạn:
> “Thương một người giống mình,đâu phải điều tội lỗi.
Chỉ là ta thương quá,
nên sợ đời làm họ tối.”
Nhưng rồi mọi bóng tối cũng sẽ có ngày tan đi.
Còn tình yêu chân thật thì mãi sáng—dù người ngoài có hiểu hay không.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro