Chương 3: Cha mẹ lo lắng vì thương hơn vì ghét

---

Chương 3 – Cha mẹ lo lắng vì thương nhiều hơn vì ghét

Người ta thường nghĩ cha mẹ phản đối là vì không chấp nhận.
Nhưng thật ra, trong rất nhiều trường hợp, sự lo lắng lớn hơn sự phản đối, và tình thương lại đứng sau những lời nói khiến mình đau lòng nhất.

Có những bố mẹ rất ít khi nói “Thương con”,
nhưng khi nghe tin con yêu người cùng giới, họ lập tức lo.
Lo nhiều đến mức… không biết diễn tả sao nên đành dùng những câu nặng lời.

> “Tình thương của cha mẹ đôi khi vụng về,
đến mức làm con tổn thương,
dù lòng họ chưa từng có ý.”

Đối với họ, thế giới chưa thật sự an toàn.
Họ nghe đâu đó những câu chuyện buồn,
những ánh mắt kỳ thị,
những điều mà họ nghĩ con mình sẽ phải chịu đựng.
Và vì họ thương, họ sợ con khổ.

Nhưng cách họ thể hiện nỗi sợ ấy… đôi khi tạo thành bức tường giữa hai thế hệ.

Cha mẹ thuộc về một thời mà mọi điều khác biệt đều bị xem là “lệch chuẩn”.
Họ không được học về LGBT, không có cơ hội tiếp xúc,
và cũng không có ai giải thích cho họ hiểu rằng:

Yêu một người cùng giới không làm cuộc đời ai trở nên kém giá trị.

Họ chỉ thấy:
– Con đường trước mắt con có vẻ nhiều thử thách hơn.
– Hạnh phúc của con sẽ phải bảo vệ nhiều hơn.
– Tương lai của con có thể khác với thứ họ tưởng tượng.

Thế nên, thay vì nói “Ba mẹ thương con, ba mẹ chỉ sợ con buồn”,
họ lại nói:

“Con đừng như vậy.”
“Con có bị ảnh hưởng từ ai không?”
“Sau này rồi làm sao?”

Những câu nói ấy đau thật,
nhưng phần lớn không phải vì ghét,
mà vì họ không biết cách yêu con theo cách con cần.

> “Cha mẹ đứng ở bờ bên kia của nỗi lo,
còn con đứng ở bờ của ước mong được công nhận.
Khoảng cách ngắn thôi,
nhưng không ai biết bước qua bằng cách nào.”

Nếu đôi lúc con cảm thấy nghẹt thở trong sự kỳ vọng quá lớn,
hãy nhớ rằng cha mẹ không nhìn thấy trái tim con đang đau thế nào.
Họ chỉ nhìn thấy cuộc đời con từ những điều họ biết,
và tiếc thay… điều họ biết lại quá cũ và nhiều thành kiến.

Nhưng rồi thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ.
Rồi sẽ có ngày họ hiểu rằng:

Con vẫn là con.
Vẫn hiền, vẫn tốt, vẫn sống tử tế như trước giờ.
Và người con thương cũng là người làm con mỉm cười.

Ngày ấy đến nhanh hay chậm còn tùy gia đình,
nhưng mình tin một điều:

Không có bức tường nào vững bằng tình thương của cha mẹ,
và cũng không có bức tường nào dễ mềm lại bằng chính tình thương ấy.

Hãy cho họ thời gian.
Và hãy cho chính mình sự kiên nhẫn.

Con không sai.
Họ không xấu.
Chỉ là… mỗi người đang học cách hiểu nhau theo tốc độ khác nhau mà thôi.

> “Rồi một ngày rất gần thôi,
cha mẹ sẽ nhìn con bằng đôi mắt nhẹ nhàng hơn,
và con sẽ biết rằng tình thương đôi khi đến trễ,
nhưng nó vẫn đến.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro