Chap 18: Phía sau nụ cười

Ngôi trường lại một lần nữa chìm vào không khí sôi động của lễ hội hóa trang hằng năm.

Lễ hội ở trường mình là nhất nhỉ-Airi.
Chuẩn-Lauriel.
Công nhận trường mình đông thật-Krixi.
Nè Nak, qua kia mua đồ ăn ko?-Zephys.
Ok-Nakroth.
Krixi đi luôn thôi-Lauriel.
Ừm-Krixi.

Do nhiều người chen lấn xô đẩy nên Krixi va phải một người.
Ui da! Tớ xin lỗi-Krixi.
Ủa là cậu hả tổ trưởng-Nakroth.
Nak ... Nakroth-Krixi.
Đi thôi, để họ nói chuyện đi-Airi kéo tay Murad.
Airi, Lauriel đừng bỏ tớ mà-Krixi.
Ăn kem ko tổ trưởng?-Nakroth.
Kem sao!-Mắt Krixi sáng lên.
Ừ, theo tớ-Nakroth.
Ừm-Krixi vui vẻ nắm tay Nakroth.

Đây kem nè-Nakroth.
Cảm ơn cậu Nakroth-Krixi.
"Đúng là trẻ con mà"-Nakroth mỉm cười thầm nghĩ.
Ngon quá-Krixi.
Trong một khoảng khắc Nakroth lấy tay chạm nhẹ vào má cô.
Cậu ... cậu làm gì vậy!?-Krixi giật mình hỏi.
A! Xin lỗi, tớ ...-Nakroth.
Đồ đáng ghét-Krixi phồng hay má hồng của mình lên.
Xin lỗi tại tớ đang suy nghĩ vài việc ...-Nakroth.
Tớ ghét cậu-Krixi.
Xin lỗi mà-Nakroth.
Hahaha-Krixi.
Hả!?-Nakroth.
Tớ chỉ trêu cậu tí thôi mà-Krixi.
Trêu ... hả?-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Cậu buồn cười thật đó Nakroth à-Krixi ôm bụng cười toe toét.
Trong giây phút đó Nakroth nở một nụ cười, tim cô đập loạn nhịp vì phút giây đó, nụ cười lạnh lùng nhưng lại ấm áp tựa như ánh nắng đầu mùa xuân.
Thôi được rồi chúng ta đi chơi đi đừng ở đây nữa-Krixi đỏ mặt đứng lên.
Nè cậu phải luôn nắm chặt tay tớ đấy, ko là lạc mất nhau đấy-Nakroth nắm lấy tay Krixi.
Ừ ... ừm-Krixi đỏ mặt.
Krixi im lặng đi theo Nakroth đằng sau vào đám đông, tấm lưng to lớn của cậu che hết mọi nguy hiểm phía trước, cô ngưỡng mộ cậu, cô thích cậu nhưng ... vì đều gì?

Lễ hội trôi qua rất nhanh và chớp mắt một cái là đến thi cuối học kỳ.

...

Công nhận kỳ này đề khó thiệt-Airi.
Ố là la, lớp trưởng của chúng ta cũng biết khó là gì rồi cơ à-Murad.
Tớ cũng là con người chứ bộ, đâu phải thần thánh như Krixi đâu-Airi.
Các cậu cứ nói quá, tớ thấy đề cũng bình thường mà, đâu đến nỗi khó quá-Krixi.
Đấy, cậu ấy đâu phải con người-Lauriel.
Chuẩn-Zephys.

HEY MẤY ĐỨA-Nakroth từ đâu bay đến.
Hú hồn-Airi.
Đậu phộng, mày tính ám sát tụi này chắc-Murad.
Đi bar ko?-Nakroth.
Bar? Là cái chỗ giống hôm bữa á?-Krixi.
Ừm, đúng rồi đó-Nakroth.
Đi hem?-Nakroth.
Đi-Zephys.
Tối nay nha-Nakroth.
Haizzz, tui muốn có đêm noel vui vẻ vậy mà-Lauriel.
Noel sao?-Krixi.
Ừm đêm nay là noel đó, sẵn tiện chúng ta đi chơi giáng sinh luôn-Airi.
Ừm-Krixi.
Quyết định vậy đi-Nakroth.

...

Tụi mày im hết đi, Airi của tao mới là tuyệt nhất-Murad.
Airi của chú ko có tuổi Mu à, Lauriel xin đẹp dịu dàng của tao vẫn là nhất-Zephys.
Tao tuyên bố hai con đó của hai đứa bây tuổi lìn với Krixi nhà anh, nhìn đi vừa dễ thương, học giỏi, nhà giàu và cưng chiều tao, nghĩ xem trên đời này kiếm được hai con như Krixi ko hả-Nakroth.
Mấy anh thôi cho em nhờ-Lauriel.
Đừng lôi bọn này vô chuyện của mấy người được ko?-Airi.
Các cậu say quá rồi đó-Krixi.
Say cái gì mà say-Murad.
CHỦ QUÁN CHO THÊM BA CỐC BIA NỮA-Zephys.
Đêm nay phải quẩy hết mình-Nakroth.
Thiệt tình-Airi.
Đúng là hết thuốc chữa với mấy tên đầu đất này luôn-Lauriel.
Ừm chuẩn ko cần chỉnh-Krixi.

Krixi~-Nakroth đi lại làm nũng Krixi.
Lại nhõng nhẽo nữa rồi-Krixi.
Cậu có yêu tớ ko?-Nakroth.
...-Krixi.
Krixi?-Nakroth.
Đồ ngốc-Krixi mỉm cười nhìn Nakroth.
Airi à~~~-Murad đặt đầu lên đùi Airi.
Biến đi tên biến thái-Airi.
Tớ thích cậu lắm Airi ơi~-Murad.
Airi đỏ mặt và im lặng để Murad nằm trên đùi mình, cô lấy tay xoa đầu cậu.
Lauriel cưng ơi-Zephys.
Thôi đi mắc ói quá-Lauriel.
Cậu ko thích tớ sao? Thiên thần nhỏ-Zephys.
Tất nhiên là có rồi tên ác quỷ ham chơi này-Lauriel.
Tuyết rơi rồi, chúng ta mau về thôi, nếu tuyết rơi dày hơn là khó về lắm đấy-Airi.
Ừm-Krixi.

Tạm biệt Krixi, bọn mình về nhé-Airi.
Ừm, các cậu về cẩn thận nhé-Krixi.
Tạm biệt-Lauriel.

Cả đám về hết thì chỉ còn lại Krixi và Nakroth lúc này Nakroth mới hỏi:
Nè, ko lạnh hả?.
Lạnh chứ, mà tại tớ ko mang khăn và áo khoác rồi-Krixi.
Phục cậu thiệt có vậy cũng quên-Nakroth.
Đâu có, tại đất nước của tớ vào mùa đông ko có tuyết nên mới vậy thôi-Krixi từ từ nhỏ giọng xuống.
Nè, mặc tạm của tớ đi, tuy chả ấm áp gì nhưng cũng đỡ hơn một chút-Nakroth đưa cho Krixi áo khoác của cậu.
Cảm ơn-Krixi.

Nakroth và Krixi lại đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày.
Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi nhỉ-Krixi.
Nè tổ trưởng nếu đến năm mới thì việc đầu tiên cậu làm là gì?-Nakroth.
Bí mật-Krixi.
Nói tớ biết đi mà-Nakroth.
Ko là ko-Krixi vui vẻ nói.
Cậu làm tớ buồn đấy-Nakroth.
Cậu mà cũng biết buồn sao?-Krixi bất ngờ.
Thôi ko nói chuyện với cậu nữa-Nakroth bước nhanh đi.
Nè Nakroth cho tớ xin lỗi, nè!-Krixi chạy theo Nakroth.

Anh Nakroth, tại sao ...?-???.

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro