Chap 23: Cất giữ kỷ niệm
Krixi, Fennik đang đi dạo tung tăng đến trường thì Alice từ xa chạy đến gọi Krixi.
Chào buổi sáng chị Krixi-Alice vui vẻ chào.
Chào buổi sáng Alice-Krixi đáp lại.
Chị Krixi ai kia?-Alice hỉ tay vào Fennik và Slimz.
À! Đây là hai người em của chị, các em bằng tuổi nhau đấy-Krixi đẩy Fennik và Slimz lên đứng trước mặt Alice.
Chào hai cậu, tớ là Alice lớp 6A, rất vui được làm quen với hai cậu-Alice nở một nụ cười hồn nhiên.
Chào ... chào cậu tớ ... tớ là Fe ... Fe ... Fennik-Fennik run run.
Tớ ... tớ là Slimz, rất ... rất vui được làm quen với cậu-Slimz.
Chúng mình làm bạn thân nha-Alice nắm lấy tay của Fennik và Slimz.
Được ... được chứ, bọn tớ rất vui-Fennik/Slimz.
Nè nè Fennik cậu có màu mắt đẹp thật đó-Alice.
Slimz nữa, mái tóc cậu đặc biệt thật-Alice.
Suốt đường đi, Alice và Krixi trò chuyện rất vui vẻ còn Fennik và Slimz thì căng như dây đàn, chắc là lần đầu tiên nói chuyện với người lạ nên mới vậy.
Tới trường Alice chào tạm biệt Krixi, Fennik và Slimz rồi chạy vào lớp.
Con gái nhà ai mà dễ thương quá vậy!!!-Fennik/Slimz.
Nè nè-Krixi.
Tại lớp 8B ...
Ngày mai là đến kỳ nghỉ đông rồi và năm mới cũng sắp tới luôn rồi đó mấy đứa-Zephys.
Năm nay lại đi cầu nguyện nữa nha-Airi.
Đi chứ đi chứ-Murad.
Krixi đi cùng luôn nha-Lauriel.
Ừm, tớ sẽ đi-Krixi.
Fennik em đi cùng luôn chứ?-Airi.
Dạ thôi lớp trưởng ơi em và Slimz có việc bận vào hôm đó rồi-Fennik xua tay từ chối.
Em và Slimz định đi đâu á?-Krixi.
Dạ bọn em tính hết rồi-Fennik.
Cũng sắp hết năm rồi, hay là chúng ta ôn lại kỷ niệm cũ đi-Airi.
Kỷ niệm cũ sao?!-Murad.
Tao nhớ thằng Zep có hứa với Lauriel một điều-Nakroth.
Mày im!-Zephys.
Điều gì vậy Nakroth?-Krixi.
Zephys đã hứa tìm cho Lauriel bông hoa hồng đẹp nhất ấy thế giới ấy mà-Nakroth.
Ko cần nữa-Zephys.
???-Cả đám.
Tao đã tìm được nó rồi-Zephys tiến lại gần Lauriel.
Bông hoa đẹp hồng đẹp nhất thế giới đã ở đây rồi-Zephys nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Lauriel mà đùa nghịch.
Ôôôô!!-Cả lớp.
Zep à-Nakroth.
Từ khi nào mà mày trở nên như vậy, tao nhớ lúc trước mày còn trốn học cơ mà-Murad.
Đm quá khứ rồi-Zephys.
Mày còn bị Lauriel bắt được nữa chứ, haizzz nói thiệt lúc đó nhìn mày thảm vler-Nakroth.
Sao ... sao cậu biết hay vậy?-Lauriel.
Tình cờ thôi-Nakroth.
"Sao mình thấy Zephys và Lauriel có gì đó, họ cứ như là được ông trời sinh ra là để dành cho nhau vậy"-Krixi nghĩ.
Nè Murad cậu làm bài tập chưa?-Murad.
Bài tập gì ở đây lớp trưởng, sắp năm mới rồi cho bọn này xả đi-Murad.
Ko! Làm ngay đi-Airi.
Tự nhiên tớ thấy mệt quá-Murad đặt tay lên trán.
Thôi đừng lấy cơ-Airi.
Tớ bị choáng ngộp trước vẻ đẹp của cậu mất rồi-Murad cười.
Muốn chết à!-Airi.
"Còn ... Murad và Airi thì sao nhỉ? Chắc họ cũng quen nhau bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ ko nghĩ họ là một cặp đâu"-Krixi.
Nè tổ trưởng-Nakroth.
Hửm?-Krixi.
Nakroth ngã người vào vai Krixi.
Nak ... Nak ... Nakroth-Krixi đỏ mặt.
Zzz-Nakroth.
Ngủ rồi à-Krixi nói nhỏ.
"Thật là, sắp vào học rồi đó vậy mà cũng ngủ được"-Krixi vuốt vuốt mái tóc của Nakroth.
Ko biết ... cậu ấy mơ thấy gì nhỉ?-Krixi.
Giờ ra về ...
Tạm biệt nhé tuần sau gặp lại-Lauriel.
Ừm, chào các cậu-Krixi.
Nhớ nhé tuần sau ko được quên đâu đấy-Airi.
Yên tâm-Murad.
Vậy thôi bọn này về đây-Zephys.
Ừm, tạm biệt-Krixi.
Đang trên đường về thì Krixi nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng dưới một cái cây, cô thấy lạ liền đi lại hỏi:
Các em sao lại đứng ở đây vậy?.
Chị ơi con mèo của em-Bé nam chỉ tay lên cành cây chỗ con mèo bị mắc kẹt.
Chị ơi ... chị lấy nó xuống được ko?-Bé gái kế bên rưng rưng nước mắt hỏi Krixi.
Được thôi chị sẽ cố-Krixi.
Nghe xong câu nói đó của Krixi hai đứa trẻ sáng mắt lên, miệng mồm ko ngừng cảm ơn Krixi.
Krixi cố gắng trèo lên được cành cây chỗ con mèo, cô chạm tới được con mèo rồi thì ngay lúc đó cô trượt khỏi cành cây, cô rơi tự do xuống đất, cô nhắm mắt lại ôm con mèo vào người.
*Bịch*.
Chị ơi!-Cậu bé.
Ưm-Krixi từ từ mở mắt ra.
Đồ ngốc-Nakroth.
Krixi nằm đè lên người Nakroth.
NAKROTH!-Krixi bất ngờ.
Mèo con ơi-Cô bé vui vẻ chạy lại.
Đây, đừng để nó chạy mất nữa đấy-Nakroth đưa con mèo cho cô bé.
Dạ em cảm ơn-Cô bé ôm con mèo vào lòng.
Đi thôi-Cậu bé nắm lấy tay cô bé.
Cảm ơn chị nhiều lắm ạ-Cô bé nói rồi chạy đi theo cậu bé.
Xin lỗi ... cũng tại tớ mà-Krixi.
Sao lại xin lỗi?-Nakroth.
...-Krixi.
Cậu đúng là đồ ngốc-Nakroth kéo Krixi đứng lên.
Nè! Cậu nói ai ngốc vậy chứ-Krixi.
Cậu chứ ai nữa-Nakroth chỉ tay vào Krixi.
Cậu đúng là đồ đáng ghét mà Nakroth-Krixi phồng má.
Tớ đáng ghét mà vẫn có người thích đó thôi-Nakroth lại chăm chọc Krixi.
Tớ ko có thích cậu nhé, tại sao tớ lại đi thích một tên đáng ghét như cậu chứ-Krixi.
Vậy sao-Nakroth cười.
Nè tổ trưởng, điểm tớ thích ở cậu là nó đấy, lúc nào cũng vui vẻ giúp mọi người xung quanh, tớ ... thích cậu-Nakroth cười rồi tiến lại gần Krixi.
Hả ... cậu ... cậu nói gì vậy?-Krixi đỏ mặt nói.
Đó thấy chưa thích muốn chết mà giấu-Nakroth.
Cậu ...-Krixi.
Nào về thôi-Nakroth.
Krixi ko nói gì mà chỉ im lặng đi sau Nakroth.
Hai người đi trên con đường nhỏ dọc bờ sông, cả thành phố bây giờ đang chìm trong ánh chiều vàng buông chầm chậm, màu ánh chiều tà của hoàng hôn.
Nói gì đi chứ tổ trưởng-Nakroth.
Hứ-Krixi hứ nhẹ một cái.
Nakroth đi sát lại gần cô đặt tay lên đầu cô cười nói:
Thôi đừng giận nữa, đến lễ hội tớ dẫn đi mua kem chịu ko?.
Kem ... hả-Krixi nhìn Nakroth.
Ừ-Nakroth trả lời ngắn gọn.
Thì ... ờ, tớ tha cho cậu đó-Krixi.
Dễ dãi thật-Nakroth nói nhỏ.
Hửm?-Krixi.
À ko ... ko có gì-Nakroth.
Vậy hẹn gặp cậu vào tuần sau-Krixi đứng trước cửa nhà nói.
Ừ, hẹn gặp lại, đừng có quên đấy-Nakroth.
Ko có đâu đồ ngốc này-Krixi.
Nakroth đi về với nụ cười trên môi.
Hôm nay còn gọi người ta là đồ ngốc cơ à-Nakroth.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro