Chap 28: Tên em là Natalya

Hôm nay bầu trời có vẻ u ám, bầu không khí ở trường thật lạnh lẽo, lớp học cũng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Hôm nay chắc là sẽ có bão lớn nhỉ-Airi nhìn ra cửa sổ.
Đừng lo sắc xuất mưa vào mùa xuân là 20% nên sẽ ko có bão đâu, yên tâm-Murad.
Cậu nói thì hay lắm nhỉ-Lauriel.
Hôm nay lạnh thật-Zephys chạy vào.
Ô, vào rồi à thằng nghiệp-Nakroth.
Nghiệp cái đầu mày-Zephys.
Còn thiếu ai nhỉ ... Krixi-Airi.
Cậu ấy vô trễ thật-Lauriel.

Một đợt sấm sét giựt xuống trắng hết cả bầu trời, vừa dứt xong thì cơn mua ào tới, mưa ngày một lớn hơn.

Ai vừa nói là sẽ ko có bão vậy hả?-Airi.
Tớ sai được chưa-Murad.
Hy vọng mưa ko kéo dài quá lâu-Lauriel.

Chào các cậu-Krixi.
Cậu vào trễ quá đấy ...!-Nakroth.
Đi kế bên Krixi là Mia, Krixi vẫn vui vẻ bước vào lớp, cô đi lại chỗ mọi người.
Tổ trưởng sao cậu lại đi chung với cô ta?-Nakroth đứng lên.
Thì tớ bị mắc mưa, Mia đã cho tớ đi nhờ-Krixi.
Nakroth liếc nhìn Mia một cái, cô lập tức phản ánh lại ngay.
Có chuyện gì sao anh Nak?-Mia cười mỉm.
Ko có gì-Nakroth.
"Anh yên tâm đi anh Nakroth, bây giờ sẽ ko có chuyện gì xảy ra với cô ta đâu"-Mia nghĩ.

Nakroth giờ mới để ý, Krixi đeo đồ cài tóc mà cậu đã tặng cho cô.
Krixi cậu dùng đồ Nakroth tặng cậu sao?-Airi nhanh miệng hỏi.
Hả ... à thì ... cậu ấy tặng thì tớ phải sài chứ-Krixi đỏ mặt nói.
Lúc đó Nakroth đỏ mặt, cậu nghĩ rằng có thể Krixi sẽ ko thích nó vì đây là lần đầu cậu lựa đồ cho con gái, nhưng cô thật sự rất thích nó!.

Tại phòng hiệu trưởng ...

Em đến rồi thưa cô-Natalya.
Ồ em đến rồi à, là em ấy đấy-Tel'annas nói với cậu con trai trước mặt.
???-Natalya.
Chào em, anh là Aleister lớp 11S anh là phóng viên của trường AOV Cao Thủ-Anh chàng với mái tóc xanh và đôi mắt chứa viên ngọc quý màu xanh lam nói.
AOV ... Cao ... Cao Thủ, đó có phải là trường cho những người có thành tích xuất sắc toàn thành phố ko?-Natalya bất ngờ.
Đúng rồi đó-Aleister cười nhẹ đáp.
Vậy ... vậy một người tài giỏi như anh lại đến đây làm gì?-Natalya tỏa hết mồ hôi.

Aleister là đại diện của AOV Cao Thủ đến đây để phỏng vấn vài học sinh của chúng ta-Tel'annas.
Để giới thiệu luôn, anh là hội trưởng của CLB văn học, rất vui được gặp em-Aleister.
Em ... em tên là Natalya em là hội phó của CLB văn nghệ, rất vui được gặp anh-Natalya cuối đầu chào.
Hội phó sao, thú vị đấy-Aleister khẽ cười.
Hiệu trưởng cho em mượn em hội phó này nhé-Aleister nói rồi đi lại nắm tay Natalya kéo đi.
Cậu cứ tự nhiên-Tel'annas mỉm cười.

Nè anh kéo em đi đâu vậy?-Natalya.
Thì đi phỏng vấn-Aleister.
Mà phỏng vấn ai mới được?-Natalya.
Đang đi thì hai người bắt gặp Alice đang đi một mình.
A! Ali ...-Natalya vui mừng reo lên thì.
Ô! Bé gái đằng kia ơi, cho anh phỏng vấn một chút-Aleister.
Ể!-Natalya.

Để coi, cho anh hỏi em lớp mấy rồi, em đã là thành viên của CLB nào chưa, em đã để ý ai chưa, em thấy ngôi trường này thế nào?-Aleister vui vẻ nói một hết lèo ra.
Alice rưng rưng nước mắt rồi òa khóc, vì tính cách Alice khá nhút nhát.
Ủa!?-Aleister đứng đơ ra đó.

Krixi và Butter đi ngang qua thấy Alice khóc liền chạy lại.
Alice sao em khóc vậy?-Krixi.
À có phải do anh ...-Butter.
Ô! Em có phải là Butterfly mà mọi người hay đồn đại hay ko?-Aleister chuyển chủ đề.
Hả!!??-Krixi/Butter/Natalya.
Lời đồn quả ko sai, em có một thân hình chuẩn thiệt chuẩn, sắc đẹp thì khỏi bàn, em đã quen ai chưa vậy Butterfly? Nhìn mái tóc vàng này đi nó thật sự rất quyến rũ đấy-Aleister.
Aleister liếc qua nhìn thấy Krixi, anh cũng thốt lên.
Em này cũng vậy! Hmmm ... con lai à dễ thương đấy, em là người nước ngoài à? Em đã quen ai chưa? Da em trắng thật đấy, ai là người tặng em cây cài tóc đó vậy? Bạn trai em à?-Aleister.
"Thằng cha khùng nào đây?"-Butter thầm nghĩ.
"Ai đây trời?"-Krixi/Ailce.
"Hên là Tulen và Nakroth ko ở đây, nếu họ mà ở đây thì ko biết sẽ có chuyện gì nữa"-Natalya.

Chị Nata ai đây?-Butter nhìn Natalya tay chỉ vào Aleister.
À anh ấy tên là Aleister, anh ấy là phóng viên đến từ trường AOV Cao Thủ để phỏng vấn một vài học sinh ở trường chúng ta-Natalya.
AOV CAO THỦ!!!-Butter/Alice.
AOV Cao Thủ là trường gì vậy vậy?-Krixi ngơ ngác.
AOV Cao Thủ là một ngôi trường nổi tiếng với nhiều thiên tài trong đó-Buter.
Một người tài giỏi như anh đây mà phỏng vấn bọn em sao?-Alice run sợ nói.
Đừng lo "Cừu con" à, anh phỏng vấn bọn em là có lý do hết, anh ko làm gì bọn em đâu đừng sợ-Aleister xoa đầu Alice.

Sao anh lại phỏng vấn bọn em chứ?-Butter.
Anh chỉ nghe theo lời thiên vương thôi-Aleister.
Thiên vương, có phải là những người có chức vụ cao nhất ở các AOV ko?-Natalya.
Đúng rồi!-Aleister.
Vậy nếu đó là lời của thiên vương thì bọn em cũng sẽ hợp tác với anh-Butter.
Được, cảm ơn em!-Aleister.

Buổi phỏng vấn diễn ra rất lâu, nhưng lạ thay người mà  Aleister phỏng vấn nhiều nhất là Krixi.
Được rồi ba em có thể về-Aleister.
Hả! Sao chỉ có ba em?-Butter.
Bé hội phó này phải theo anh làm chút việc nữa-Aleister cười.
Bé hội phó!?-Krixi/Alice.
Nè hai em đừng hiểu nhầm-Natalya.
Cảm ơn ba em, buổi phỏng vấn diễn ra rất tốt đấy-Aleister.
Dạ ko có gì đâu-Krixi.
Vậy chào anh bọn em phải về lớp rồi-Butter nắm tay Alice.
Chào ba em-Aleister.

À mà bé hội phó này-Aleister.
Em có tên chứ bộ-Natalya.
..., vậy tên em là gì?-Aleister im lặng một hồi rồi lên tiếng.
Tên em là Natalya-Natalya dõng dạc nói.
Vậy bé Nata này cho anh hỏi xíu-Aleister.
Dạ! Hỏi gì anh?-Natalya ngơ ngác.
Em Krixi đó, từ nước nào đến vậy?-Aleister.

Bỗng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên hai người.
Dạ ... em ko biết-Natalya nuốt nước bọt trả lời.
À mà hình như anh chưa phỏng vấn em nhỉ Nata-Aleister.
Dạ! Em á!?-Natalya.
Đúng rồi, anh muốn biết thêm về em-Aleister.
...-Natalya bỗng chóc đỏ mặt nhìn người con trai đang mỉm cười trước mặt mình, một nụ cười đầy sự thân thiện và quyết chí.
Em ... đã quen ai chưa?-Aleister nở nụ cười ma mị nhìn Natalya.
Dạ vẫn chưa ạ-Natalya.
Vậy thì sẽ ra sao nếu anh muốn làm bạn trai em nhỉ?-Aleister nói, giọng nói có phần chăm chọc cô.
TẤT ... TẤT NHIÊN LÀ KO THỂ ĐƯỢC RỒI Ạ!-Natalya.
!!!-Aleister giật mình.

Sao vậy?-Aleister.
Địa vị của hai chúng ta khác nhau, em ... em sẽ ko bao giờ có thể sánh bằng anh được-Natalya cuối đầu xuống xấu hổ.
Bỗng nhiên Aleister cười, anh cười rất to, một cách rất sảng khoái.
Natalya đứng ngơ ra đó, tại sao anh ấy lại cười? Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô lúc đó.

Thật là ... thú vị quá đi mất, anh thật ko ngờ em lại vui tính đến vậy đó, Nata à-Aleister cười xong, quay sang nói rồi tiến lại gần Natalya.
Nhưng mà, nếu cơn mưa này mãi ko ngớt thì anh sẽ ko về được, nhưng chỉ cần có nụ cười của em, thì nó ... sẽ tạnh ngay thôi-Aleister nhẹ nhàng nắm lấy phần tóc của Natalya mà vuốt ve.

Bông hoa hồng sẽ lại rực sáng trong ánh nắng sau cơn mưa, tại sao à? Vì nó tự tin trước vẻ đẹp của mình, vẻ đẹp của loài hoa nữ hoàng, vượt xa mọi loại hoa tầm thường thấp kém ngoài cửa tiệm-Aleiser.

Natalya đỏ mặt, thật ko hổ danh là hội trưởng CLB văn học, văn thơ của anh thật hay, nó có thể cướp đi bất kỳ trái tim nào của người con gái khi ở trước mặt anh, cô ... cũng mê anh mất rồi.

Vậy còn các loài hoa khác thì sao? Nó sẽ mãi mãi ko thể nào tỏa sáng dưới nắng mặt trời như hoa hồng được à? Sai rồi! Nó vẫn sẽ tỏa sáng, nhưng nó sẽ tỏa sáng lấp lánh hơn, khi tìm được "Ánh sáng của mình" của mình-Aleister mỉm cười nhìn Natalya.

Và em là một trong số đó và tôi ánh sáng của em-Aleister.
Cười nào-Aleister nói ngắn gọn.
Hả! Cười ... cười nhưng ... tại sao lại phải cười?-Natalya ấp úng.
Em cứ nghe lời tôi đi-Aleister chăn chú nhìn vào Natalya.
Được ... được-Natalya.

Natalya nhắm hai mắt lại, đôi môi khóe lên đường cong hoàn hảo, cô nở nụ cười với hàm răng trắng tinh của mình.

Không gian bỗng im lặng, cơn mưa kia đã dừng khi cô nở nụ cười, Aleister im lặng anh trân trọng nhìn từng khoảng khắc ấy trôi theo thời gian.

Nè, làm gì mà anh nhìn em quài vậy?-Natalya xấu hổ hỏi.
Mưa tạnh rồi kìa, thật kỳ dịu, lần đầu anh thấy có người có thể làm tạnh mưa đấy-Aleister.
Chắc là ngẫu nhiên thôi chứ em làm sao mà có thể làm tạnh mưa được chứ, em có phải chúa trời đâu-Natalya.
Chắc vậy-Aleister cười nhẹ đưa mắt nhìn cô nàng Natalya kia.

...

Vậy anh về đây-Aleister.
Dạ-Natalya.
Aleister quay bước đi, lòng Natalya lại nhói lên, có phải cô đã quên điều gì rồi chăng, cô đã bỏ lại điều gì à, một thứ rất quan trọng? Hay là cô đang luyến tiếc việc Aleister ra về.

ANH ALEISTER!-Natalya hét lên.
Aleister quay lại nhìn Natalya.
EM SẼ HỌC THẬT CHĂM CHỈ, EM SẼ CỐ GẮNG ĐẬU VÀO TRƯỜNG AOV CAO THỦ, LÚC ĐÓ EM SẼ THAM GIA CLB CỦA ANH-Natalya dùng toàn bộ sự dũng cảm của mình để nói ra.
Aleister cười mỉm, rồi quay lưng bỏ đi, anh giơ tay lên trời với lời nhắn.

"Ờ, anh sẽ đợi nhóc!".

Natalya.

...

Tôi đã về thưa thiên vương Maloch-Aleister.
Sao rồi, có thông tin gì về nó ko?-Maloch.
Dạ có, đúng như ngài ấy đã nói, nó thật sự học trong ngôi trường đó-Aleister.
Tốt lắm, mà cậu ta đâu, đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy đến?-Maloch.
Dạ, ngài ấy sẽ đến sớm thôi-Aleister.

Lâu rồi mới thấy ngài về trường đấy ạ-Aleister.
Dạo gần đây ta bận quá nên ko có thời gian, sẵn tiện ta về trường rồi tiếp thêm một số thông tin mà ông ấy cần luôn-Maloch.
Ông ấy?-Aleister.
Là thiên vương của AOV Thách Đấu-Maloch.

Tôi đến trễ-???.
Cậu trễ quá đó-Maloch.
!!!, cô nhóc nào ở kế cậu thế kia?-Maloch.
Đây là thư ký cũng như người giúp việc của tôi-???.
Xin chào-Mia.

À mà chuyện tôi nhờ ngài thế nào rồi?-???.
Chuyện con bé đó hả?-Maloch.
Đúng vậy, con bé Krixi đó ấy-???.

"Anh xin lỗi, Natalya"-Aleister.

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro