Concept Hogwarts đồ đó
Mikage Reo, một học sinh ưu tú của nhà Gryffindor, cậu nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt toàn diện, xuất thân trong một gia đình phù thuỷ thuần chủng. Cậu có một cậu bạn đã từng rất thân tên Nagi Seishiro của nhà Slytherin. Trước đây họ luôn dính nhau như sam, nơi nào có cậu tóc tím nhà Gryffindor nơi đó có cậu tóc trắng nhà Slytherin. Nhưng không hiểu sao sau giáng sinh năm học thứ 3, họ không còn ở gần nhau nữa, gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau. Việc hai người họ không còn thân nhau như trước là một trong những chủ đề luôn được bàn tán ở Hogwarts.
Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giải Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Reo chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi ra trận.
" Cố lên nào, chúng ta sẽ đánh bại Slytherin " cậu bạn Kunigami vỗ vai Reo khích lệ.
" Đúng vậy, đè bẹp mấy con rắn nào, và cả tên người yêu cũ của cậu nữa" anh chàng tóc đỏ Chigiri nói thêm vào
" Cậu ấy không phải người yêu cũ của tớ"
" Vậy thì bạn thân cũ của cậu"
Tất cả đội lên chổi bay ra sân đấu. Reo đối mặt với Nagi, cả hai đều chơi ở vị trí tầm thủ, nhiệm vụ của tầm thủ là phải tìm được trái Snitch và bắt được nó, chỉ cần bắt được trái Snitch sẽ chiến thắng chung cuộc.
Tiếng còi trận đậu bắt đầu, mỗi người đều đang làm tốt vai trò của mình trong trận đấu. Sau 15 phút Slytherin đang dẫn trước 60-40, Slytherin dâng lên tấn công liên tục, đánh lừa thủ quân bên Gryffindor chuẩn bị ghi thêm điểm, thật may Reo lanh mắt liền bay vút thật nhanh đến trước gôn cản trở ghi điểm, cậu thành công chọc tức Barou bên Slytherin.
" Việc của mày là đi tìm trái Snitch, đừng có mà ở đây cản đường tao" Barou nghiến răng nói
" Tao thích như vậy đấy" nói rồi Reo bay đi tìm trái Snitch làm Barou tức điên.
Reo bắt gặp trái Snitch nên đã đuổi theo, cùng lúc đấy cậu cũng thấy Nagi bay đến
" Reo, tớ sẽ bắt được nó"
" Đừng có mơ, nó là của tôi"
Hai người tranh giành kịch liệt. Bỗng ở đâu một qua Quaffle bay đến đập thẳng vào đầu Reo làm cậu rơi khỏi chổi. Nagi lập tức bay chổi xuống kịp thời vòng tay qua eo ôm lấy cậu, trán Reo chảy máu sau đó là một màn đen. Nagi hoảng sợ liên tục gọi tên " Reo, Reo, tỉnh lại đi, Reo"
Reo được đưa đến bệnh xá điều trị, Nagi sót ruột liên tục đi qua đi lại trước cửa bệnh xá.
" Nagi cậu đứng yên đi, Reo không sao đâu" Kunigami vừa dứt lời thì của bệnh xá cũng mở ra cho phép họ đi vào. Nagi nhanh chân đi trước đến bên giường Reo nằm. Anh lo lắng mình khuôn mặt trắng bệch của Reo, trên trán cậu đang quấn một dải băng trắng.
" Trò yên tâm, em ấy không sao đâu, khoảng chừng tối nay là tỉnh"
Nagi nghe xong cũng yên tâm phần nào. Chigiri kéo Kunigami đi để hai người họ có khoảng riêng tư. Nagi ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay bé nhỏ của cậu tóc tím, lo lắng nhìn cậu không rời.
Đến tầm 6h thì Reo tỉnh dậy, vừa mở mắt thì bắt gặp quả đầu trắng đang nằm ngủ gục bên giường bệnh làm cậu ngạc nhiên. Nagi dần mở mắt
" Reo cậu dậy rồi sao?"
"Cậu tới đây làm gì?"
" Tớ lo lắng cho cậu thôi, đầu cậu đau không?"
" Không sao, không cần quan tâm. Tôi với cậu cứ như thường là được."
" Reo đừng nói như vậy. Chúng ta là bạn mà"
" Bạn gì chứ, tôi với cậu không còn là bạn vào giáng sinh năm đó nữa rồi. Cậu biết tôi không muốn làm bạn với cậu rồi mà."
" Lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi"
" Hiểu lầm sao? cậu cho tôi hy vọng rồi tàn nhẫn dập tắt nó. Cậu đúng là đồ tồi. Làm ơn biến đi"
" Reo nghe tớ nói"
" Không muốn nghe , không muốn nghe" Reo bịt hai bên tai gục mặt xuống.
Nagi ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng "Reo nghe tớ nói được không?" Reo vẫn im lặng người hơi run. " Thật sự vào giáng sinh hôm đấy tớ đã đến nơi hẹn với cậu, nhưng lúc đấy tự nhiên cô ta đi đến và tỏ tình, tớ đã từ chối. Cô ta yêu cầu một cái ôm coi như là an ủi, thật không ngờ cô ta lại tiến đến hôn tớ và lúc đấy cậu đã bắt gặp."" Tớ rất muốn giải thích với cậu nhưng cậu luôn né tránh, tớ thật sự không nói dối. Hãy tin tớ"
Người trong lòng khóc nấc lên, Nagi ôm mặt cậu nâng lên, tay lau đi những giọt nước mắt
" Được rồi Reo đừng khóc, như vậy xấu lắm..đừng khóc, tớ không giỏi dỗ đâu"
Reo càng khóc to hơn làm Nagi hoảng hồn, anh vội ôm lấy vỗ về. Reo ôm chặt lấy Nagi gục mặt vào vai mà khóc làm ướt hết một mảng vai anh.
" Nagi, nói thích tớ đi, chỉ mình tớ thôi" Reo nói trong nước mắt.
"Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều, chỉ yêu mỗi Reo Mikage thôi."
Reo sau khi khóc đã ngủ thiếp đi, Nagi đặt cậu xuống giường đắp chăn lên cho cậu. Anh cúi xuống hôn lên trán người tóc tím.
" Trò nên về phòng đi, cứ để cậu ấy cho ta chăm sóc"
"Xem ra không về được rồi, cậu ấy nắm tay chặt quá" Nagi đưa bàn tay được người tóc tím nắm chặt lên y tá xem, bà ấy thở dài rồi cũng đồng ý cho Nagi ở lại.
Trong giấc ngủ, Reo liên tục gọi tên Nagi" Nagi đừng đi, đừng đi..."
Nagi xoa vầng trán của cậu " Tớ không đi, tớ ở đây với cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro