Idea của bạn minachan4056


"Anh ơi" ngay lúc này một đôi tay nhỏ nhắn đang níu lấy Nagi, đôi mắt tím nhìn anh với vẻ mặt đáng thương. Cậu nhóc chừng 10 tuổi, trên khắp cơ thể là những vết thương cũ có mới có.
" Anh ơi, cứu em" giọng thằng nhóc run run, khẩn cầu
Một gã mặt đầy dữ tợn chạy đến kéo lấy thằng bé, chửi bới, đưa bàn tay đang định đánh vào cậu nhóc nhưng ngay lập tức bị Nagi cho một cước ngã lăn ra.
" Nhóc con, qua đây đi" thằng nhóc như tìm được phao cứu sinh nhanh chóng chạy đến núp sau anh.
" Mày là thằng chó nào, sao dám xen vào, mau đưa thằng nhóc đây"
" Mày là gì của nhóc con này?" Giọng Nagi lạnh băng hỏi
" Nó là con tao"
" Thật?" Nagi quay sang thằng nhóc đang núp sau mình, tay đang run run níu lấy vạt áo đắc tiền của anh.
" Ông ta là cha dượng"
" Mày mau về đây cho tao, mẹ mày dám lấy hết tiền tao rồi chạy trốn bỏ mày lại, mày phải làm để trả nợ cho con mẹ của mày"
" Hyoma , xử lí ông ta đi" Nagi nói với thư kí của mình
" Anh ơi, không được" thằng nhóc kéo kéo áo anh
" Yên tâm, nhóc không cần lo, chỉ dạy một bài học thôi" Anh xoa đầu mái đầu tím của nhóc đấy.
Nagi Seishiro, một giám đốc của tập đoàn lớn, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Người trong giới ai ai cũng nể mặt, anh còn được biết đến là một người rất tàn nhẫn ngay cả trên thương trường lẫn tình cảm. Nhưng hôm nay, trong lúc đi xem khu đất sắp sửa quy hoạch mà anh đầu tư, nhìn thấy đôi mắt tím của cậu nhóc kia, anh không kìm lòng được mà đứng ra bảo vệ.
" Nhóc con, theo anh"
Nagi đi trước, thằng nhóc ấy lon ton theo sau, một lớn một bé ngồi vào chiếc xe sang trọng.
" Nhóc tên gì?"
" Reo ạ"
" Còn họ"
" Em không biết"
" Giờ họ của nhóc sẽ là Nagi, anh là Nagi Seishiro, sau này sẽ là người giám hộ của nhóc"
Đôi mắt tím mở to vì ngạc nhiên, nhìn anh rồi lại cuối mặt.
Thư kí Chigiri sau khi xử lí xong thì bước vào xe
" Đã xong rồi"
" Ừ"
" Chào nhóc" Chigiri nhìn Reo qua gương
" Dạ- dạ chào anh" Reo hơi giật mình nhưng cũng chào lại
" Giờ về công ty hay về nhà luôn đây, Seishiro "
" Về nhà đi"
Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại ở ngôi biệt thự nằm giữa lòng thành phố. Nagi bước xuống rồi ra hiệu cho Reo xuống theo. Bước vào trong biệt thự xa hoa, 2-3 người đã đứng trước đợi kính cẩn chào chủ của họ. Nagi đưa Reo đến phòng khách, sau đó kêu quản gia tắm rửa, chuẩn bị quần áo tất cả mọi thứ cho em. Reo đi theo mấy người giúp việc làm theo những gì Nagi nói.
" Cậu có hứng thú với nhóc con đấy sao?" Chigiri hỏi
" Đôi mắt nó giống người đấy"
" Đúng là giống thật"

Reo sau khi đã xong hết thì theo quản gia ra phòng ăn, em sạch sẽ hơn chỉ có điều những vết thương vẫn còn. Mặc dù 10 tuổi nhưng em lại nhỏ con hơn với những đứa đồng trang lứa
" Reo, ăn nhiều vào" Chigiri ngồi đối diện với Reo cười cười nói " Anh là Chigiri Hyoma, là thư kí của Seishiro cũng là bạn thân của cậu ta"
Reo gật gật đầu sau đấy nhìn về Nagi vẫn trầm mặt ăn, em không dám nói gì chỉ cuối mặt ăn phần của mình.
Ăn xong em được quản gia đưa lên phòng của mình, giới thiệu sơ qua các phòng, Reo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quản gia mới gặp đã rất thích cậu bé này, hơn hết cậu nhóc có cặp mắt như bà chủ quá cố.

Tối đến Reo nằm trên chiếc giường rộng rãi, êm ái nhưng không tài nào ngủ được. Em bước xuống giường ra ngoài, đi ngang một căn phòng em nhớ không lầm thì là phòng đọc sách. Ánh sáng hắt qua khe hở cửa, chắc là Nagi vẫn còn trong đấy. Reo nhẹ mở một chút nhìn vào trong, quả thật Nagi đang ngồi ở chiếc bàn giữa căn phòng cùng với đống giấy tờ.
" Reo vào đây" Nagi gọi cậu vào khi phát hiện cậu đang thập thò ở ngoài
Reo đẩy cánh cửa, từng bước chậm dãi đi vào.
" Không ngủ được"
Reo gật đầu
" Vậy lại đây "
Reo bước đến, Nagi đưa cho em một quyển sách
" Biết chữ không?"
Reo lại gật đầu
" Vậy thì đọc nó đi, có khi sẽ dễ ngủ hơn đấy"
Reo cầm quyển sách đến ghế sofa đặt một bên trong căn phòng, ngồi xuống đấy đọc sách. Nagi tiếp tục quay lại công việc đang làm. Được 30 phút thì nghe được tiếng thở đều đều của em, anh bỏ việc qua một bên đến đắp chăn lên cho nhóc con đang nằm co mình trên sofa, tay thì đang ôm quyển sách. Sau khi đảm bảo là em không bị lạnh thì anh quay lại với công việc của mình.

Sáng sớm Reo dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái, em nhanh nhẹn dậy vệ sinh rồi xuống nhà. Bác quản gia đã chờ sẵn ở dưới nhà, thấy Reo ông mỉm cười chào cậu buổi sáng. Reo theo bác vào phòng ăn, Nagi vẫn chưa thấy xuống nên phải ngồi đợi, một lúc sau thì anh bước vào phòng ăn. Giúp việc dọn đồ ăn sáng lên cho hai người.
" Reo, chiều Hyoma sẽ đón em đi làm thủ tục nhập học"
" Đi học sao ạ. Em không đi có được không?"
" Làm sao?"
" Không có gì ạ"
Reo không dám nói gì thêm.
Ăn xong thì Nagi lên công ty còn Reo thì vẫn quanh quẩn trong nhà. May mà có bác quản gia bầu bạn với em, em theo bác quản gia đi vòng quanh nhà rồi cùng chăm sóc vườn hoa. Đến đầu giờ chiều thì thư kí Chigiri đến đón em. Em ngồi trên xe mặt bồn chồn
" Reo làm sao thế?"
" Em sợ đi học"
" Không sao đâu đi học kết thêm nhiều bạn"
" Nhưng mà..."
" Phải đi học để biết thêm nhiều thứ, có thể giúp đỡ bản thân, sau này còn giúp được Seishiro"
Reo gật đầu
Sau khi đăng kí nhập học xong thì 1 tuần sau Reo bắt đầu đi học, mới đầu em vẫn chưa quen nhưng vì mang họ Nagi nên thầy cô bạn bè đều nể em, giúp đỡ em rất nhiệt tình. Mỗi ngày sau khi tan học quản gia sẽ đón em, tối đến em phải đọc sách mà Nagi đưa cho. Vì để trả ơn cho Nagi nên Reo luôn có gắng học, đọc thêm nhiều sách, các kì thi em đều đứng nhất.

Hôm này là một ngày đặc biệt, là sinh nhật thứ 18 của Reo, em dậy từ rất sớm, chạy xuống nhà ăn ngồi sẵn chờ Nagi. Bác quản gia thấy tâm trạng cậu chủ nhỏ vui vẻ nên cũng vui theo
" Cậu Reo, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu"
" Cháu cảm ơn ạ"
" Mới đó cậu đã 18 tuổi rồi, nhanh thật. Tối nay tôi sẽ chuẩn bị một bàn tiệc chúc mừng sinh nhật cậu"
Nagi bước vào thấy mặt em vui vẻ, anh biết do nguyên nhân gì nhưng vẫn giả vờ
" Reo, hôm nay có gì vui sao?"
" Hôm nay em chính thức thành người lớn rồi"
" Hôm nay là sinh nhật em à?"
" Anh không biết sao?" Mặt Reo buồn thấy hẳn
" Ừ. Anh quên mất"
Reo không nói gì nữa, ăn xong em đi thẳng lên phòng. Quản gia hỏi Nagi
" Xem ra thằng bé buồn lắm đấy?"
" Tối tạo chút bất ngờ cho em ấy, chú cứ bảo là tối cháu không về"

Tối đến, quản gia đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc cho em, nhưng mà em chả thấy vui tí nào. Nagi không về cùng đón sinh nhật, Reo ngồi chán chường nhìn bàn tiệc xa hoa. Chờ đến 8h rồi mà Nagi vẫn không về, em bỏ lên phòng nằm quấn mình trên chiếc giường êm ái.

Reo nghe tiếng mở cửa phòng mình, sau đó là vài tiếng bước chân, Reo trùm kín mình nên không biết là ai cho tới khi người đó lên tiếng
" Reo"
"..."
" Reo, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tạo chút bất ngờ, nhưng không ngờ làm em buồn vậy. Sao anh có thể quên được sinh nhật em."
Người trong chăn động nhẹ, Nagi vén chăn ra khỏi Reo, hai mắt em đỏ hoe vì khóc. Nagi xoa xoa má em rồi hôn lên khoé mắt ướt lệ.
" Khóc xấu lắm đấy"
" Anh chê em"
" Anh sao dám chê em, thương còn không hết"
" Anh là cáo già dẻo miệng"
" Có quà cho em đây"
Nagi lấy từ trong hộp đen một chiếc lắc chân được thiết kế tinh xảo, chiếc lắc đính vài viên đá tím xen lẫn những chiếc chuông nhỏ xinh. Nagi cuối xuống đeo vào chân cho Reo, anh hôn lên bàn chân em, nâng niu yêu chiều
" Reo, chúc mừng sinh nhật"
Mặt Reo lúc này đã đỏ lên vì hành động của anh, anh mỉm cười xoa đầu em.

Anh cuối người hôn lên môi người nhỏ hơn, reo đặt tay lên ngực anh tận hưởng nụ hôn anh mang đến. Dần dần nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang đầy dục vọng. Nagi tấn công vào khoan miệng ấm của Reo, quấn lấy cái lưỡi nhỏ của em, Reo lúc này bị Nagi mê hoặc, mặc cho anh điều khiển. Khi môi lưỡi hai người rời ra  Reo thở hổn hển đớp lấy từng ngụm không khí, gương mặt em lúc này khiến cho Nagi càng hứng tình hơn. Nagi đè Reo xuống giường, tấn công vào chiếc cổ cùng khuôn ngực trắng của em. Reo vì khoái cảm chiếm đóng liên tục rên rỉ, điều này càng khích lệ cho Nagi.
" Reo" Giọng Nagi trầm ấm " Anh vào được chứ?"
Reo mặt đỏ bừng gật đầu
Nagi chậm dãi nới lỏng cho em, anh sợ làm Reo đau nên mỗi lần hành động anh luôn nhìn sắc mặt của Reo rồi ôn nhu hôn em. Nagi dần đưa cự vật to lớn tiến vào, lúc này Reo bất giác căng thẳng mà kẹp chặt lấy anh
" Reo, bé ngoan thả lỏng ra nào, nếu không cả hai sẽ đều đau đấy"
" um... đau... đau quá"
" Ngoan, đừng sợ, nghe anh"
Nagi xoa lưng, trấn an cho người nằm dưới thả lỏng, rồi dần dần tiến vào, phải mất khá lâu mới vào hết được.
" Đừng sợ, khi nào sẵn sàng anh sẽ động"
Nagi lúc này phải kìm nén dục vọng của mình, anh sợ làm Reo đau. Reo rướn người hôn lên Nagi, môi lưỡi quấn lấy nhau.

" Anh... anh động đi" Reo khều khều vào khuôn ngực anh.
Được sự cho phép của em, anh nhẹ nhàng động rồi dần đà tăng tốc khi cả hai rơi vào khoái cảm. Tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng va chạm xác thịt hoà cùng tiếng chuông ở lắc chân của Reo vì những cú thúc của Nagi tạo ra  một giai điệu tình ái đầy ma mị.
...

Mặt trời vừa ló rạng, Nagi đã dậy, anh nhìn sang người bên cạnh. Người em đầy vết tích của cuộc mây mưa ngày hôm qua, anh ôm lấy Reo dụi vào mái tóc tím, Reo khẽ ưm một tiếng rồi rúc vào người anh. Nagi mỉm cười, hôn lên trán em. Từ giờ em chính thức thuộc về Nagi Seishiro.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nagireo