Nagi ghen ghen
Nagi lười biếng cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành thì chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức cậu. Đây là lần thứ 3 rồi, cứ nghĩ người gọi đã bỏ cuộc, thì một lần nữa nó lại reo. Nagi đành phải thò tay ra khỏi chăn mò mẫn cái điện thoại. Màn hình hiện tên Isagi, anh bắt máy
" Nagi, cậu vẫn còn ngủ à?"
"Ừm, sao vậy?"
"Hôm nay cuối tuần nên tụi tớ định đi chơi, cậu đi không? Có Chigiri, Bachira , kunigami còn có cả..."
" Không đi" chưa kịp để Isagi nói hết câu Nagi đã trả lời rồi cúp máy. Anh để máy qua bên cạnh rồi trở lại giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Nagi tức giận bắt máy
"Tớ đã bảo là không đi rồi"
"Nagi?"
Giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia khiến Nagi giật mình vội nhìn lại tên đang hiển thị trên màn hình.
" Isagi bảo tớ điện rủ cậu cùng đi chơi, xem ra cậu ấy điện cho cậu rồi, cậu không đi thì tớ đi một mình vậy. Cậu ngủ tiếp đi, xin lỗi làm phiền giấc ngủ của cậu."
" Nè, Reo khoan đã" Nagi vội lên tiếng trước khi Reo tắt máy
"Sao vậy?"
" Nãy giờ Isagi với cậu điện giờ tớ không ngủ lại được, nên là tớ sẽ cùng đi vậy"
" Haha, được rồi, cậu chuẩn bị đi 8h30 tớ đến nhà cậu rồi mình cùng đi"
"Ừ"
Nagi rời giường vệ sinh cá nhân, chọn đại một bộ quần áo, sau khi xong xuôi thì xỏ giày đi xuống nhà. Vừa ra khỏi nhà đã thấy Reo đang đứng đợi.
" Nagi"
"Ừ"
" Tớ đoán chắc là cậu chưa ăn gì đâu? Giờ cũng còn sớm với giờ hẹn, tớ với cậu đi ăn gì đó nha"
" Sao cũng được"
Hai người cùng nhau đến quán thức anh nhanh gần địa điểm hẹn để ăn gì đó. Ăn xong cũng đến giờ hẹn, nên hai người cùng di chuyển đến địa điểm đã hẹn trước đó. Vừa đến Nagi đã nghe Chigiri châm chọc.
" Tớ nghe Isagi bảo cậu không đi mà, sao giờ lại ở đây thế nhờ."
" Tại mấy cậu điện phá giấc ngủ của tôi nên tôi không ngủ lại được vì thế mới đi ra ngoài giết thời gian thôi"
" Ai tin được cậu chứ, cậu mà không ngủ được á? Hay là do có người nào đó đi nên cậu mới đánh đổi giấc ngủ của mình."
" Thôi được rồi, ta đi chơi vui vẻ nào" Isagi nói
Bọn họ lên khu vực trò chơi của trung tâm thương mại để giải trí. Vừa đến đã lao vào chơi bắn phi tiêu rồi bóng rổ, bắn súng. Reo đến máy gắp thú để gắp con gấu trắng mà cậu thích nhưng gắp lần thứ ba rồi mà vẫn không được. Nagi thấy Reo đang gắp thì đến xem thử.
"Reo, sao vậy?"
" Tớ thích con gấu màu trắng nhưng gắp hoài vẫn không được. Tớ phải có được nó"
Nagi nhìn Reo đầy quyết tâm, anh thấy người thương thật đáng yêu.
" Cho tớ chơi thử đi"
"Được cậu chơi đi, gắp còn màu trắng đó đi, cậu mà gắp được muốn gì tớ cũng cho."
Nagi đầy khí thế khi nghe được Reo nói vậy, thật bất ngờ là anh đã gắp được con gấu bông trắng đấy. Reo đầy vui sướng cầm con gấu khen ngợi Nagi hết lời.
" Nagi cậu giỏi quá đi, tớ gắp hoài chả được mà cậu chỉ cần 1 lần đã gắp được nó. Cậu là nhất."
Nagi thấy Reo vui vẻ bất giác cũng nở nụ cười nhẹ. Sau đó, Nagi cùng Reo quay trở lại với mọi người. Mọi người kéo nhau xuống quán nước gần đó để giải khát và trò chuyện vui vẻ. Đang ngồi trò chuyện thì có một bạn nữ đến bàn của họ.
" Reo, lâu rồi không gặp cậu"
" À cậu là..."
"Tớ là Yumi cấp hai mình học cùng lớp đấy"
" À" thật ra Reo cũng không nhớ rõ bạn nữ này là ai, cậu giả vờ là đã nhận ra.
" Lâu rồi không gặp tụi mình trò chuyện một chút được không?"
" À được"
" Vậy tụi mình ra kia nói chuyện một chút nhé. Ở đây phiền các bạn của cậu quá."
" Vậy cũng được"
Hai người ra phía bên để trò chuyện, bên này mọi người thì đang bàn tán về hai người họ
" Xem ra Reo được mấy bạn nữ yêu mến nhỉ" Bachira nói.
" Cậu ấy đẹp trai, con nhà giàu được yêu mến là phải rồi. Mọi người đoán xem có phải là mối tình hồi cấp 2 của Reo không?"
" Tớ cũng đoán là vậy đấy Chigiri"
" A, cô gái đó ngã vào lòng Reo kìa" Bachira nói với giọng đầy thích thú. Nagi định không quan tâm nhưng khi nghe Bachira nói thì ngước mắt nhìn về phía Reo. Cô gái đấy đang ôm chặt eo Reo, anh thấy Reo khẽ đẩy nhẹ cô gái đó ra và hỏi cái gì đó, sau đó một lúc thì chào tạm biệt và quay trở lại bàn. Reo vừa quay trở lại bàn đã thấy Nagi vẻ mặt khó chịu không vui, cậu tưởng Nagi mỏi vì hôm nay vận động quá nhiều nên có hỏi anh " Nagi, cậu thấy không khoẻ à?"
" không sao"
" Cậu ta chỉ là không vui vì ai đó thôi" Chigiri vừa nói xong thì nhận được cái liếc mắt từ Nagi khiến Chigiri cười ha hả.
Mọi người tạm biệt nhau để về dù gì cũng đã gần chiều rồi. Trên đường về, Nagi không chịu nói tiếng nào, Reo thấy lạ nên có hỏi
" Nagi, sao vậy? mỏi à"
"..."
" Hay tớ cõng cậu nha"
"..."
Reo cứ hỏi nhưng vẫn không thấy Nagi trả lời. Cậu hơi lớn tiếng nói
" Nagi, cậu mà không nói là tớ giận thật đấy"
" Reo" Nagi kéo vạt áo Reo " cô gái lúc nãy sao lại ôm cậu"
"Hả? Chỉ là có người đụng trúng nên ngã vào tớ thôi. Thật ra tớ còn không nhớ cấp 2 có học chung không nữa. Chỉ nói vài câu xã giao thôi."
" Thật chứ?"
" Cậu không tin tớ à? Thất vọng quá đấy" Reo giả vờ giận dỗi để xem Nagi sẽ làm sao.
" Tớ tin cậu mà. Nhưng mà tớ cũng muốn ôm, không ai khác ngoài tớ ôm cậu đâu."
" Được rồi, cho cậu hết"
" Lúc nãy cậu bảo là gắp được con gấu bông trắng, thì tớ muốn gì cậu cũng cho phải không?"
" Ừ"
"Tớ muốn hôn cậu"
" Đang ở ngoài đường mà không được đâu"
" Vậy về nhà thì được phải không? Được mau về thôi."
Nagi kéo Reo đi nhanh về nhà. Vừa về đến nhà đã kéo Reo vào một nụ hôn sâu, đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới buông ra. Mặt Reo đỏ bừng vì nụ hôn. Nagi thì thầm " tớ muốn nữa" anh lại kéo Reo vào nụ hôn sâu. Rời khỏi môi, Nagi rời xuống hôn lên cổ Reo
" Nagi, không được mọi người sẽ thấy vết đỏ"
" Tớ không quan tâm, để họ thấy, để họ biết cậu là của tớ". Cứ thế Nagi để lại những vết đỏ trên chiếc cổ xinh đẹp của Reo đánh dấu chủ quyền.
——-/———
" Thì ra cậu ghen sao Nagi? "
" Tại cậu hết đấy"
" Sao lại tớ chứ?"
" Cậu đẹp trai, học giỏi, rất được mọi người yêu thích. Tớ không ghen sao được. Tớ muốn cậu là của riêng tớ thôi."
"Được rồi chỉ riêng của cậu thôi" Reo đang ngồi trong lòng Nagi rướn người lên hôn chụt vào má Nagi, khiến cậu trai tóc trắng hơi ngượng. Thấy vậy, Reo hôn thêm vào phát nữa vào má và môi Nagi rồi cười tươi như hoa. Nagi thấy cơ thể dạo rực, anh trầm giọng " Reo, tớ không chắc là mình sẽ kìm chế nổi khi cậu làm vậy đâu."
Reo thấy mùi nguy hiểm nên đã nhảy ra khỏi người anh.
" Trễ rồi tớ về nhà đây"
Nagi lập tức kéo tay Reo rồi bế cậu đi về phía phòng.
" Cậu chạy không thoát đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro