Chương 1: Mở đầu
Cuối tháng 8, con đường bên ngoài loang loáng ánh nắng chiều. Thanh Phong chậm rãi mở mắt sau một chuyến đi dài, anh hơi nhíu mày trước thứ ánh sáng chói lòa ấy.
"Con dậy rồi à, sao không ngủ thêm tí nữa?" Mẹ anh một tay giữ vô-lăng, một tay khẽ vặn nhỏ tiếng nhạc, "Mẹ làm ồn đến con à?"
Phong khẽ dụi mí mắt, giọng hơi khàn đáp lại bà: " Không ạ, con tự tỉnh thôi."
Thấy vậy, bà cũng không hỏi gì thêm mà tập trung vào lái xe. Ngoài của kính, nắng đã dịu lại, không còn gắt bỏng như giữa hè, mà vàng trong, loang xuống những ngôi nhà rải rác giữa thung lũng.
Cảnh vật bên ngoài mở ra một bức tranh vô cùng lạ lắm với Phong, người từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố nhộp nhịp: Không phải những cánh đường lúa trải dài như trong trí tưởng tượng của anh, mà là những triền đồi nối tiếp, vài mái nhà sơn sáng màu, lẩn khuất giữa những ngọn cây xanh.
"Nếu con muốn ngắm cánh đồng thì phải vào trong các thôn làng. Ở đây là ngoài đường lớn khó thấy lắm." Bà mỉm cười dịu dàng trước dáng vẻ tràn ngập hứng thú với mọi thứ xung quanh của anh.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nếu còn sớm mẹ sẽ bảo anh Khánh đưa con đi." Bà vừa nói vừa thành thạo đánh tay lái, chiếc xe đều đặn ôm từng khúc cua như đã quen thuộc.
Đi thêm 10 phút nữa, chiếc xe rẽ vào một con đường khác.
"Xuống dưới kia là nơi mẹ lớn lên." Bà cười khẽ, tay chỉ về phía không xa, nơi rẽ xuống là một con đường bê tông nhỏ.
Phong khẽ dựa trán vào cửa kính. Cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ len lỏi vào ngực. Khung cảnh trước mắt là điều anh chưa bao giờ thấy được ở Hà Nội, nơi vốn đất chật người đông. Những đứa nhóc vui đùa trên chiếc xe đạp, những rặn tre cao lớn, xanh mướt vươn mình trước gió, tiếng chó sủa vọng ra mỗi khi có xe chạy ngang qua cổng và cả những căn nhà vừa hiện đại, song không kém phần dân dã, tất cả cùng nhau hòa vào nền trời xanh cuối hạ, vẽ nên một bức tranh sống động: mộc mạc mà hiện đại, bình yên nhưng chẳng kém phần nhộn nhịp.
"Đến rồi đây."
Bước xuống xe, cuối cùng Phong cũng nhìn rõ căn nhà trước mắt. Ngôi nhà còn rất mới, có lẽ là vừa xây cách đây không lâu. Nhìn quanh mọi thứ, anh thấy như mình được chạm vào một mảnh ký ức của mẹ.
Đúng lúc anh đang chìm đắm vào mọi thứ trước mắt thì tiếng một người phụ nữ kéo anh trở về thực tại: "Nhi! Về rồi à em? Nhanh vào nhà cho mát, ngoài nắng lắm."
Người phụ nữ ấy có mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, gương mặt hết tám, chín phần đều giống mẹ anh. Bà vui mừng đến nỗi không giấu được nụ cười trên môi, vội vã chạy tới chỗ mẹ Phong.
Mẹ anh cũng vui mừng khôn xiết khi thấy bà ấy. Bà chạy tới ôm chầm lấy chị mình mà reo lên: "Chị Uyên!"
Phong thoáng ngỡ ngàng nhìn cảnh tưởng ấy. Bình thường, mẹ anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, trong mắt anh bà là người ít nói, điềm tĩnh và dịu dàng. Không ngờ hôm nay, Phong lại có thể chứng kiến một góc khác của mẹ.
Sau một hồi ôm nhau thắm thiết, hai chị em mới tách nhau ra. Lúc này, bà Uyên mới để ý tới Phong vẫn còn lẻ loi đứng cạnh xe với một đống đồ đạc.
Thấy vậy, Phong nhanh nhẹn cất tiếng chào: "Cháu chào bác Uyên ạ"
Bà mừng rỡ nhìn anh, giọng đầy bất ngờ: "Ôi! Phong đó à cháu? lớn thế này rồi sao! Lần cuối cháu về đây cũng phải hơn chục năm trước rồi, hồi ấy còn bé tí. Giờ cao ráo, đẹp trai quá. Nhất em rồi nhé!"
"Chị khen quá rồi."
Bác mỉm cười hướng về Phong, giọng ân cần: " Đi xa chắc mệt rồi nhỉ, còn phải cầm nhiều đồ như vậy nữa. Để bác kêu thằng Khánh ra phụ cháu." Rồi bà cất tiếng gọi lớn," Khánh ơi! Khánh."
"Dạ." Từ trong nhà, một thiếu niên cao lớn đi ra, anh còn vừa đi vừa ngáp.
Bà khẽ hất cằm về phía Phong: "Ra phụ em xách đồ vào đi con, phòng trên tầng 2 mà hôm qua mẹ vừa dọn ấy."
Nghe xong, anh tỉnh hẳn ngủ. Khánh hơi hoang mang. Trong ký ức anh, hình như mình không quen Phong và cũng không có đứa em nào lớn như vậy: " Ơ... đây là ai vậy, mẹ?"
Lúc này, bà Uyên cũng nhớ ra mình quên giới thiệu: " À, đây là Phong, con trai thứ dì Nhi nhà mình. Hai đứa bằng tuổi đấy, có gì làm quen rồi trông nom em nó nhé. Giờ thì ra phụ em đi, ai lại để thằng bé đứng ngoài nắng thế bao giờ."
Tuy vẫn chưa kịp hiểu hết lượng thông tin mẹ vừa nói, nhưng vì là đứa con trai ngoan, anh vẫn đáp 'vâng' một tiếng rồi đi ra xách mấy túi đồ còn ở dưới đất vào nhà. Phong thấy vậy cũng nối đuôi theo anh đi vào.
Lên đến nơi, Khánh nhanh chóng vặn nắm cửa, rồi dùng chân đẩy nhẹ. Đặt hết đồ xuống, anh mới quay ra nhìn cậu em họ: "Cần anh giúp gì không?"
Phong đáp lại anh với thái độ không nóng cũng chả lạnh của mình: "Không ạ. Em tự làm được."
"Ừ, vậy làm nhanh lên nhé, rồi đi tắm sớm. Nay nhà anh không nấu cơm, tại xóm tổ chức ăn cỗ Quốc Khánh."
Phong gật đầu đáp lại. Khánh thấy mình đã hết việc, lên cũng không nán lại mà quay về phòng.
---
Cuối cùng, thì việc sắp đồ quá lâu, anh cũng không kịp đi ngắm ruộng đồng, đành đi tắm.
Lúc tắm xong đã là 18h15. Phong đi từ trên tầng xuống, thấy Khánh đang ngồi trên chơi game.
Thấy Phong xuống, Khánh nhanh chóng tắt máy: "Đi thôi."
Cả hai cùng đi bộ sang nhà bác tổ chức cỗ, để ăn tối. Mẹ và bác anh đã đi sang từ sớm để phụ giúp mọi người, nên hiện tại chỉ còn hai anh em. Dù cách nơi đến một đoạn, Phong vẫn nghe thấy sự nhộn nhịp và ồn ào mà nó mạng lại.
Tới nơi, thấy bà Uyên vẫn chăm chú xào rau, một lúc sau mới chú ý tới hai người: "Hai đứa tới rồi à, mau vào bàn ngồi đi. Cái bàn trong góc ấy."
Nhìn sang cậu con trai, thấy anh vẫn chưa chịu đi mà còn liếc mắt lung tung, bà liền hỏi: "Con tìm ai đấy, Khánh?"
Khánh hơi chột dạ trước sự tinh ý của mẹ, cố đánh trống lảng: "Đâu con tìm thằng Huy với Diệp thôi."
Bà nhớ ra gì đó liền nói: "À! Huy nó đi học chưa về, tí mới về. Còn Diệp, nãy cô Nga bảo là con bé có tiết học thêm, không sang được."
Nghe vậy, Khánh hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã nguôi, cùng Phong đi về phía bàn ngồi.
______
Rất mong mọi người ủng hộ ( ˶ˆᗜˆ˵ )
Nếu được rất hoan nghênh các bạn góp ý để mình sửa đổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro