Vai diễn thú vị
Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu tôi không bị Vương Nguyên phát hiện đang bám đuôi. Vương Nguyên đứng lại chờ, rối rít vẫy tay tôi khiến tôi không thể giả làm ngơ mà phải chạy lên đi cùng họ. Ba người ba tâm trạng khác nhau, người thì tươi cười vui vẻ, người thì mặt khó đăm đăm, người còn lại thì mặt không chút biểu cảm. Chúng tôi cứ trong trạng thái ấy mà bước tới trường.
Trường chúng tôi theo học là ngôi trường có tiếng nhất thành phố với thành tích học tập cao, và tất nhiên không thể thiếu những hoạt động ngoại khóa thường niên. Tôi thật lòng rất may mắn khi ngày thi trung khảo ngồi gần 1 tên học bá kính cận, tất cả bài viết của tôi đều được "in ấn" ra từ bài cậu ta, chứ thử hỏi với sức học của tôi có thể đỗ vào trường này chứ.
Bước tới cổng trường là tấm áp phích quảng cáo to oạch với dòng chữ "HỘI THI TÀI NĂNG TRƯỜNG X", ngày hội diễn đã sắp tới, cũng coi như là ngày đặc biệt khi nó diễn ra vào đúng ngày thành lập trường. Có vẻ nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi quên béng đi một sự kiện quan trọng đến vậy. Chính điều này làm tâm trạng của tôi cải thiện hơn chút ít, bởi nghe nói đây tuy gọi là hội diễn tài năng nhưng cũng cũng không khác gì với hội diễn hài cho lắm. Vừa vào đầu năm học tôi đã được nghe danh lớp A312 với tiết mục ảo thuật lửa xuất sắc, xuất sắc tới độ làm cháy cả tấm rèm background của hội diễn luôn, không ai khác đó chính là lớp Bạch Tử, chỉ mong năm nay chúng tôi không lặp lại thành công đó thôi.
Không riêng gì tôi, khắp trường hầu như ai nấy đều háo hức với hội diễn, đâu đâu cũng thấy bàn tán sôi nổi, mà lạ là các giáo viên còn tràn ngập hứng thú hơn chúng tôi nhiều bởi nếu lớp mình chủ nhiệm giành giải thì cả năm thầy cô đó sẽ được nhà trường chú tâm hơn rất nhiều. Nói là hứng thú chung chung vậy thôi chứ riêng thầy Tôn của chúng tôi phải được gọi là CUỒNG NHIỆT, 20 năm kinh nghiệm dạy học, thầy chưa từng hưởng cái cảm giác thành công bước lên bục nhận giải cùng học trò. Vậy nên năm nay, vào đúng dịp đặc biệt này thầy quyết tâm đánh cược tất cả vào chúng tôi.
Tiết số học thần thánh hôm nay đã được đặc cách chuyển sang giờ sinh hoạt lớp. Nhìn khuôn mặt hớn hở của thầy Tôn, lòng tôi có chút thương hại, vì nhìn xem ở cái lớp này làm gì có mống nào có tài cán gì chứ, không lẽ thả tên mặt sắt lên phun lửa đốt sân khấu, hay bắt Thi Quan thể hiện khả năng dọn lá trong vòng vài giây??? Trên bục giảng là ánh mắt mong đợi từ thầy giáo, còn phía dưới là mấy chục cái đầu cúi gằm xuống, cả đám im lặng tới độ nghe được cả tiếng thở của nhau. Chúng tôi không phải không thương thầy, chỉ là chúng tôi biết tự lượng sức, làm gì có ai trong chúng tôi có tài năng, chỉ tổ làm hỏng mong đợi của thầy.
5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn là không gian tĩnh lặng ấy bông một tiếng rầm vang lên. Sức chịu đựng của thầy Tôn có hạn, thầy đập bàn gọi lớp trưởng lên, rồi nói:
- Tôi không cần biết các cậu định thử thách sức chịu đựng của tôi hay đang trêu tức tôi, nhưng hội diễn lần này, các cậu phải diễn, phải chọn được cho tôi một tiết mục, đừng để tôi thêm mất mặt với hội đồng.
Nói xong thầy Tôn cũng tức tối mà bỏ ra ngoài để lại cái mặt đần thộn của Cảnh Đào (lớp trưởng) trên bục giảng. Quả đúng là cái gì cũng phải đạt đến cực hạn mới có thể dừng lại, vừa bước ra đến cửa thì Nhất Lân theo phía ngược lại chạy tới, đâm sầm vào người thầy. Nhất Lân ngu ngốc này! chọn hôm nào chứ sao chọn hôm nay để vào muộn hả. Lửa giận từ người thầy Tôn đã bốc ngùn ngụt giờ thêm dầu vào chắc đủ để đốt cả trường mất, không chỉ Nhất Lân mà cả Cảnh Đào cũng bị lôi lên hội đồng vì tội không biết cách quản lí thành viên lớp học. Cảnh Đào nước mắt sắp ứa ra, không một chút phản kháng, cùng Nhất Lân đi theo chịu phạt. Lớp trưởng à! Cậu quả là một lớp trưởng biết hy sinh, lần này phải để cậu chịu thiệt rồi, cả lớp sẽ ngồi đây để cầu nguyện cho cậu và Nhất Lân bình an trở về. :))))
Có vẻ như chúng tôi đã bầu ra một lớp trưởng quá hiền rồin Cảnh Đào trở về ngồi thu lu một góc cũng không đả động gì về hội diễn cả, có vẻ hôm nay cậu ấy đã chịu đả kích lớn từ phía thầy Tôn. Nhưng may mắn, những lúc tình thế rất nguy cấp thì Tuấn Khải mới lại là người có khả năng lãnh đạo nhất. Tuy không giữ một chứ vụ gì trong lớp nhưng mỗi lời nói của Tuấn Khải luôn được cả lớp đồng tình.
Khi lớp học đã thật sự ổn định, Tuấn Khải mới nhảy bổ lên bục giảng, vừa nói vừa cười tinh nghịch nhưng lại hết sức nghiêm túc:
- A310! hiện giờ hội diễn đang hết sức gần rồi, thầy Tôn cũng đã dồn hết sự tin tưởng vào chúng ta, mỗi người hãy cùng nêu ý kiến, không cần biết đó là gì, chúng ta sẽ tập hợp mọi ý kiến lại và tạo nên tiết mục xuất sắc nhất.
Sau câu nói ấy là những tiếng lao xao bàn luận của mọi người, rồi dần tiếng bàn luận ấy to hơn đến 5phút sau thì lớp học thật không khác gì chợ buôn. Tôi không hiểu đầu mọi người chứa cái gì mà có thể phát ngôn ra những ý kiến đặc sắc:
- Múa Ấn Độ!
- Không. Nhảy qua vòng lửa đi.
- ......
Có đứa còn muốn cả lớp mặc bộ đồ đồ thiên thần để hát Halelujah :3 Tất cả ý kiến được nêu lên đều bị cả đám bác bỏ, còn lôi ra mà xỉa xói, trong đầu tôi cũng hiện lên một ý tưởng, chỉ là không biết có nên nói ra hay không. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nêu lên ý kiến, cùng lúc đó Vương Nguyên cũng lên tiếng nêu ý kiến của cậu:
- Đóng kịch!
Cả hai chúng tôi không hẹn mà đồng thanh, Vương Nguyên nhìn tôi cười tít mắt, hóa ra chúng tôi cùng chung ý kiến à? Xung quanh tôi những thành viên khác nhao nhao hỏi:
- Đóng kịch? kịch gì mới được chứ?
Lạ thật, mọi người không bác bỏ ý kiến này... tức là đồng tình sẽ đóng kịch sao? Tôi còn ra vẻ nam tử hán, nhường nhịn Vương Nguyên nói trước.
- Vương Nguyên, cậu nói trước đi! Chúng ta chung ý tưởng, biết đâu lại cùng thích chung một vở kịch.
Vương Nguyên cười cười, nói:
- Haha, mình muốn đóng một vở kịch lâu đời, mang trong đó ý nghĩa nhân văn sâu sắc về cuộc sống lẫn con người.... - *cả đám im lặng, nhìn Vương Nguyên háo hức, chờ đợi cái tên được nêu ra* - Đó pà vở kịch nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Ách!! cái quái gi đang diễn ra vậy? Cậu ta điên à? Ý nghĩa nhân văn sâu sắc xuất hiện đoạn nào sao tôi.đọc cả trăm lần không nhận ra vậy? Trời ơi!! Vở kịch mà tôi muốn đóng là vở "Những người cùng khổ" của Victor Hugo cơ mà, tôi chỉ muốn hét lên ý kiến của mình nhưng không kịp nữa rồi, cái lũ biến thái ấy đều đang cười ầm lên đồng tình với ý kiến của Vương Nguyên. Chí Hoành ơi là Chí Hoành, đáng ra mày nên là đứa giành phát biểu trước.
Trên bục giảng, Tuấn Khải đang chăm chú nghe cũng giật bắn lên không nén nổi rùng mình một cái, mắt trái cứ giật giật nhìn Vương Nguyên. Nhưng Tuấn Khải cũng không còn cách nào khác, trước sự đồng tình của bàn dân, kẻ tối cao cũng phải đồng tình.
Lịch hẹn tập được nhanh chóng lập nên, ngay sau khi tan học, cả lũ sẽ ở lại phân vai và tập luyện.
Tập hợp các thành viên lại sau tiếng chuông tan học còn có thể được gọi là "quá trình được thả ra" và thu nạp lại, điều đó quả thật rất vất vả. Trong khi Cảnh Đào đang cố tập hợp mọi người, làm giấy bốc thăm phân vai, tôi nhân cơ hội đó lôi Thi Quan ra một góc, muốn hỏi cho rõ chuyện. Tới khi chắc chắn không có ai phát hiện, tôi mới nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà hỏi:
- Thi Quan! Nói cho tôi biết làm thế nào mà cậu lại xuất hiện ở nhà tôi đêm qua! Tôi cấm cậu nói dối tôi biết hết, đừng nghĩ tôi ngu ngốc. (Nói vậy chứ thật tâm tôi đâu có biết gì đâu cơ chứ)
- Cậu không hỏi thì tôi cũng đang định chửi cho cậu một trận đây. Sao đi đâu cậu cũng không gọi tôi theo hả. Nhưng thật tình tôi không biết nhiều, tôi về tới nhà thì mẹ nói cậu nhận được điện từ Bác gái, về nhà khẩn cấp, mẹ không tiện đi theo nên cử tôi đi bảo vệ cậu. Nhưng vừa tới nơi thì duy nhất nhà cậu tối om, lại thấy tên Thiên Tỉ kì lạ đó xông vào, tôi không nghĩ được nhiều, xông vào theo.
- Rồi rồi, coi như Chí Hoành này cũng có lỗi, nhưng đó là nhà tôi, tôi qua thăm nhà là chuyện bình thường, sao bác gái lại cần cậu bảo vệ chứ?
- Tôi không rõ, gần đây mọi người đều rất lạ, cả cậu cũng lạ, tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây.
- Thôi coi như không nói chuyện đó nữa nhé! Vậy cậu trả lời cho tôi, hà cớ gì cậu lại bảo vệ cái đám sinh vật quái đản đó, cậu có biết chúng suýt hại chết tôi không hả?
Thi Quan cúi mặt xuống trầm ngâm hồi lâu:
- Tôi... tôi không thể làm hại đồng loại của mình.
- ĐỒNG LOẠI? cậu coi chúng là đồng loại sao? Cậu điên rồi.
- Không, cậu im đi! Cậu không hiểu gì cả. Họ cũng như tôi, họ đều là pháp sư, chỉ trách họ không được may mắn như tôi.
- Pháp sư?? Nhưng...nhìn họ không giống....
- Đúng, họ không giống tôi chút nào, nhưng ngay lúc xông vào tôi lập tức nhận ra họ thực chất là những pháp sư hệ Thổ.
- .....
- Thế giới này, không thích hợp với cơ địa của họ, nơi đây đã khiến họ trở nên mất hết sức sống, giống như cây bị nhổ khỏi đất thì trở thành khô héo vậy. Bao lâu nay chúng tôi chỉ phải trốn tránh Lôi hệ, còn họ, họ phải trốn tránh cả con người, chính những pháp sư hệ Thổ ấy mới là những người kiên cường nhất.
Tôi nghe đến ngớ ngẩn đầu óc, tôi thật không thể ngờ cái thứ sinh vậy đáng sợ ấy lại chính là những pháp sư hệ Thổ của thế giới Song Song. Nhìn nét mặt Thi Quan u ám mà tôi cảm thấy buồn lây, tôi nói với con nhỏ:
- Tôi thành thực xin lỗi, là do tôi không biết. Nhưng cậu nói xem, tôi chỉ là một người bình thường, sao họ phải làm vậy với tôi? Họ định giết tôi đấy.
- Tôi xin cậu! Tôi không phải thánh nhân biết mọi chuyện nhưng tôi dám chắc họ không có ý định xấu, họ là những pháp sư dũng cảm nhất mà tôi biết, bao lâu nay họ luôn tìm kiếm con đường để trở về. Thành thực cậu đừng giận, tôi tin chắc cậu đang mang trên mình một bí mật, một năng lực gì đó không lí giải nổi, chỉ trách tôi không thể đoán ra, còn mọi người thì luôn trốn tránh sự việc.
Nói đến đây, tôi cũng hiểu đôi chút. Đã có lúc tôi cũng nghi ngờ vào năng lực của bản thân nhưng lại xua đi ngay vì nghĩ đó là điều viển vông, trước sau gì tôi cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém, cứ cố sống tốt trước đi đã.
- CHÍ HOÀNH!! THI QUAN!! Hai người đang làm gì ở đó? Còn không mau qua đây bốc thăm nhân vật.
Tiếng gọi lớn của Cảnh Đào làm tôi giật thót, còn tưởng đã bị phát giác. Tôi và Thi Quan nhìn nhau, tự hiểu rằng chuyện này hôm nay nói đến đây thôi, rồi cả hai cố gắng thay đổi sắc mặt, chạy qua chỗ tập trung.
Hơn ba chục tờ giấy ghi tên nhân vật được đưa vào một chiếc lọ. Chúng tôi lần lượt bốc thăm từng lá phiếu, tất cả đồng loạt mở ra xen lẫn niềm vui của người này và sự suy sụp của người khác. Vai hoàng tử được giao cho Tuấn Khải, ai cũng công nhận Tuấn Khải chính là người thích hợp nhất cho vai này. Vương Nguyên cười không ngậm được mồm khi nhận được vai hoàng hậu độc ác. Vai diễn của Thi Quan rất nhẹ nhàng, nhỏ được phân làm gã thợ săn. Tên mặt sắt đáng ghét, hắn nhận được phiếu làm chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai là Đình Tín, chú lùn thứ ba là Nhất Lân, thứ tư, thứ năm...... Cảnh Đào vui sướng khoe tôi cậu ấy được làm gương thần. Giờ chỉ còn tôi hồi hộp mở tờ giấy trên tay mình. Chữ viết trên tờ giấy như muốn làm tôi co thắt tim mà chết, người đáng thương nhất lại là Chí Hoành tôi nữa rồi, dòng chữ trên đó ghi - Bạch Tuyết.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro