(Silped) quả cầu tuyết (2)
Đi một đoạn , trước mắt Chopped là cửa tiệm tạp hoá nhà Crawling , à đúng rồi , em phải mua thêm cà phê cho Silvair , nhà hết cà phê rồi .
- Crawling ! Bán cho tớ ít cà phê với .- Chopped nói vọng vào trong nhà với cái giọng khàn khàn của mình.
- A ! Anh Chop hả , đợi em chút- Một cô bé chạy ra với giọng hớt hả , chà có vẻ cô bé này cũng quen Chopped - Xin lỗi anh nhé , nay anh Crawling có việc bận nên em phải bán hộ anh ấy ạ.- Cô bé cầm hộp cà phê đóng gói lại rồi đưa cho em .
- À không sao đâu , cảm ơn em , Adami . Có vẻ như anh trai em dạo đây rất bận nhỉ .- Nhận hộp trà từ tay cô bé , em trả lời cô em gái của Crawling.
- Mồ , ảnh bận gì chứ , bận đi chơi với bồ thì có . Xuống ngày cứ :" bồ anh đẹp lắm , anh ta tinh tế lắm v.v.v.." đến nhức hết cả đầu . Cha chả lúc nãy lo tám chuyện với chú Hood bán hoa ở đầu đường kia mà xuýt quên mất là có hẹn với người yêu đấy . Anh thấy ngầu không ?...v.v.- Chà , đến giờ con bé kể lể với bạn thân ông anh nó rồi đấy . Mà thôi , nghe cũng vui , có vẻ Crawling quen được người nào đó khá tốt với cậu ta nhỉ , nhìn lại em thì thấy thật tội nghiệp , người em yêu chả yêu em gì cả .
- Thôi , đến lúc anh phải về r-
- Khoan đã , anh chuẩn bị về ư , đợi em một tí đã ! - Adami hớt hải chạy vào trong nhà , rồi sau đó hớt hải chạy ra với trên tay là một phong bao đỏ kì lạ - Anh Chopped...hờ...hờ...- con bé vừa thở vừa nói.
- Cuối năm nay là đám cưới của em , anh nhớ đi đám cưới của em nhé !!.- A , con bé chuẩn bị kết hôn sao ? Sao lại không nghe Crawling nhắc đến chuyện này nhỉ .
- Hở , em sẽ kết hôn sao ? Sao anh lại không nghe chuyện này nhỉ ? Anh nhớ là em đâu có bồ đâu nhỉ , hay là Crawling cậu ấy bắt em lấy chồng .
- Anh này kì ghê , em đã có bồ lâu rồi , do em không thích nói ra thôi . Với lại tụi em đến với nhau là tự nguyện hết . Với lại tụi em tổ chức cuối năm là đều có lý do cả , vì khi đến tầm 0h00 chuyển sang năm mới , tụi em sẽ quậy tưng bừng luôn . Anh nhớ đi nhé .- Adami cười nói vui vẻ , chà , ai quen được nó thì cũng hơi khổ à , nó quậy lắm . Nhưng mà đồng thời người kia cũng sướng , vì con bé nó cũng rất thân thiện , và tốt bụng .
Tạm biệt đứa trẻ đó . Chopped quay về nhà , vừa đi vừa suy nghĩ . Lời nói của Adami vẫn còn vang vảng bên tai , đến với nhau một cách tự nguyện sao . Em cũng tự nguyện đến với gã , còn gã không tự nguyện đến với em . Nhưng mà trên lẽ đường , rõ ràng là gã đã hứa hẹn trước mọi người rằng gã nguyện bên em trọn đời , một trọn kiếp với em . Nhưng sao gã lại không thực hiện lời hứa với em ....
Tại sao ?
Tại sao ?
Tại sao ???
TẠI SAO???
Em thấy chóng mặt quá , mau về nhà thôi .
________________________________
Cố gắng lê lết từng bước chân . Cuối cùng , em cũng đã về đến nhà . Mở cửa bước vào , lạnh lẽo , trống vắng , ngôi nhà chỉ có mình em , không một ai cả chỉ mình em . Silvair vẫn chưa về , gã chắc hơn một giờ sáng mới về . Quay về căn phòng cũ kĩ , nằm lên giường , cố gắng đánh một giấc nhưng mà không ngủ được . Lăn qua , lăn lại .
Đau đầu quá .
Đau đầu quá .
Silvair
Silvair
Em đau đầu quá
Silvair....
A
Ai trước mặt em đấy ?
Silvair đúng không?
Một cái bóng mờ nhạt trông giống Silvair - gã chồng tồi tệ của em- gã ta về rồi à .
Silvair
Silvair đúng không?
Silvair kia gật đầu mỉm cười, a , lâu lắm rồi mới thấy gã cười với em . Kẻ đó tiến đến và đặt tay lên trán em . Bàn tay mát rượi chạm vào làn da mặt nóng ran của em . Thật thoả mái . Rồi "gã" đỡ em dậy , hỏi :
- Đau . Kiểm tra ?- "Silvair" kia hỏi - Dậy , theo .
Hửm , theo , theo đâu . Em lẽo đẽo theo sau "gã" . "Gã" dắt em vào căn phòng trước kia là của em và gã . Nhưng bây giờ nó là của gã , và một người con gái khác . Bước vào căn phòng , nó vẫn sạch sẽ , có vẻ lão chồng tồi kia đã dọn dẹp hiện trường rồi. "Silvair" bước đến bên bàn làm việc mình , "gã" mở học tủ ra và lấy một lọ thuốc , đưa cho em .
- Uống . Thoả mái . Dễ . Ngủ. - "Gã" trả lời , hoá ra đó là hộp thuốc ngủ .
Quay lại căn phòng cũ , em nghe lời "gã" đó . Uống một viên thuốc ngủ với nước ấm . Chà em thấy bắt đầu buồn ngủ rồi đấy , đi ngủ thôi .
_____________________________
1h35 sáng
Silvair trở về nhà . Nay lão về một mình , không có cô gái nào theo sau . Gã vừa đi vừa suy nghĩ , chắc chắn giờ này Chopped sẽ chưa ngủ , vì em bị chứng mất ngủ và thường xuyên bị đau ốm , giờ này gã phải về để kê thuốc cho em , chắc chắn uống thuốc nhiều sẽ khiến em bị nghiện thuốc mất.
Về đến nhà , Silvair cảm thấy quái lạ . Căn nhà không sáng đèn , vì trước kia , dù có về trễ đến mấy giờ , thì Chopped sẽ luôn để đèn và chờ gã , hôm nay không sáng đèn , không có ai chờ gã . Gã tự hỏi , em đã đi đâu , lên phòng , gã không thấy em . Qua căn phòng cũ kĩ , gã thấy nằm ở trên chiếc giường gần đó , em đã ngủ rất ngoan .
Gã bất ngờ , rất bất ngờ . Gã tự hỏi làm sao để em có thể ngủ được , vì giờ này Chopped sẽ thường xuyên làm phiền gã , những tiếng ho đến nhức đầu , những tiếng gõ cửa , những câu hỏi về bệnh , những câu hỏi về mất ngủ , gã cảm thấy điều đó rất phiền phức . Nhưng bây giờ , gã thấy em ngủ rất ngoan . Chà hết phiền phức rồi , Silvair cảm thấy thật tuyệt khi hôm nay em sẽ không làm phiền gã nữa . Gã trở về phòng để ngủ , ngủ một mạch đến sáng . Chà thật tuyệt làm sao .
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro