Đừng Chạm Vào Bóng Tối Của Em

Căn phòng nhỏ nơi em sống không có ánh sáng mạnh. Em để đèn vàng mờ, rèm lúc nào cũng buông xuống, như thể ánh nắng ngoài kia cũng là một thứ em sợ chạm vào. Có lẽ, em từng bị chạm quá nhiều bởi những thứ không nên, bởi những bàn tay bẩn thỉu không có trái tim, bởi cả những lời nói khiến lòng em mục rỗng từng ngày.

Em không còn tin vào việc ai đó đến và yêu thương em thật lòng. Tin làm sao được, khi có người đã đến, và khiến mọi thứ trong em đổ nát?

Chỉ có con chuột lang nhỏ, em gọi nó là “Mun”. Nó chẳng bao giờ hỏi em điều gì, cũng chẳng cố chen vào những khoảng im lặng em ôm lấy cả ngày. Mun chỉ nằm co tròn trong ổ rơm, thi thoảng chui ra, lích rích ăn từng lát cà rốt em để lại.

Em bảo Mun là “bạn cùng bóng tối”. Bởi Mun không sợ em khóc, cũng chẳng bỏ chạy khi em lên cơn hoảng loạn giữa đêm. Mun chỉ lặng lẽ ở đó. Ấm áp. Nhẹ nhàng.

Một lần em ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tường, tay run lên như lá rụng giữa gió mùa, Mun bò đến, gác đầu lên chân em. Một động tác rất nhỏ, rất khẽ thôi. Nhưng em đã khóc. Khóc như đứa trẻ chưa từng được ai ôm.

Em biết Mun không phải người. Nhưng cũng chính vì không phải người, Mun không bao giờ làm tổn thương em.

Có thể ai đó sẽ bảo em khờ, khi đặt niềm tin vào một con vật nhỏ như nắm tay. Nhưng em không cần ai hiểu. Em chỉ cần tồn tại. Như cách Mun tồn tại bên em không hỏi, không ép, không đụng chạm vào những vết cắt trong tâm hồn mà em vẫn đang giấu.

Dần dần, em dám mở cửa sổ ra một chút. Dám bước ra hành lang buổi chiều. Dám mỉm cười khi thấy một cơn mưa bất chợt. Không phải vì em đã hết đau. Mà vì em không còn một mình trong nỗi đau ấy.

Mun không chữa lành em. Nhưng Mun giúp em tin rằng em xứng đáng được chữa lành.

“Đừng chạm vào bóng tối của em, nếu chỉ đến bằng đôi tay lạnh.”
Vì giờ đây, có một con chuột lang đang ngủ trong lòng em. Và nó không cần phải nói gì cả, chỉ cần ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro