Em Bé Trong Lòng

Gửi em đứa bé trong lòng ta, người đã im lặng chịu đau suốt bao năm tháng.

Em ơi,
Ta biết em đang nằm co lại trong một góc sâu, rất sâu… nơi chẳng ai chạm đến được, nơi em không cần gồng lên cười, cũng không sợ bị tổn thương thêm nữa. Em đã trốn ở đó bao lâu rồi? Một tháng? Một năm? Hay từ cái lần đầu tiên có ai đó khiến em tin rằng mình không xứng đáng với yêu thương?

Ta xin lỗi vì đã không ôm em đủ sớm.
Vì đã bắt em nín khóc, bảo em “mạnh mẽ lên”, trong khi chính ta cũng đang tan vỡ.
Vì đã để người ta nói những lời cay nghiệt mà không lên tiếng bảo vệ em.
Và vì đã không nói với em điều quan trọng nhất: rằng em không có lỗi gì cả.

Không em không sai khi thấy mệt.
Không em không yếu đuối khi chỉ muốn biến mất.
Em chỉ là một đứa trẻ… từng khao khát được ôm, được công nhận, được ai đó nhìn vào mắt và nói: “Em xứng đáng với tình yêu, dù có là ai, dù có thế nào.”

Em ơi,
Hôm nay ta quay lại đây không để bắt em phải đứng dậy, mà để ngồi bên cạnh em.
Không bắt em phải quên, mà để ta cùng nhớ và cùng chữa lành.
Không cần em phải vui. Chỉ cần em biết: em được quyền buồn. Em được phép mệt. Em được thương.

Ta không hứa sẽ luôn vui. Nhưng ta hứa: từ nay, em sẽ không còn một mình nữa.

Từng giây phút em gục xuống, ta sẽ ở đây nắm tay em qua từng đêm dài, qua từng cơn lo âu, qua cả những sáng thức dậy mà chẳng muốn mở mắt. Ta sẽ là người lớn mà em cần, khi thế giới đã bỏ rơi em quá sớm.

Em không phải gánh thêm điều gì nữa.
Cứ thở thôi. Rồi mọi thứ sẽ dịu lại, như cơn mưa nhỏ sau ngày giông bão.
Và một ngày, khi em đủ an yên, em sẽ mỉm cười không phải vì ai đó khen, mà vì chính em đã chọn ở lại, chọn sống tiếp.

Ta thương em. Ta tự hào về em. Và ta không bao giờ rời bỏ em nữa.

Ký tên:
Người lớn hôm nay người yêu em như một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro