Nơi Này Không Đau Đớn, Chỉ Có Chuột Và Cậu

“Gửi đến em người đã chịu đựng quá nhiều từ khi chưa kịp hiểu thế nào là yêu thương.”

Khi còn là một đứa trẻ, em đáng lẽ phải được ôm vào lòng, chở che và dạy dỗ bằng từ ái. Nhưng thay vào đó, em đã lớn lên trong la hét, trong đòn roi, trong cái lạnh của những ánh mắt vô cảm. Em không hiểu vì sao những người gọi là “người lớn” lại gây ra thương tổn. Em đã từng nghĩ mình không xứng đáng. Đã từng tự hỏi: “Có phải lỗi là ở mình?”

Nhưng con ơi, Phật dạy rằng: “Chúng sinh vì vô minh mà tạo nghiệp.” Những ai từng bạo hành em, họ chỉ là những người chất đầy đau khổ mà không biết chuyển hóa. Họ đánh, họ mắng, vì chính họ cũng bị tổn thương nhưng điều đó không bao giờ là lý do để làm tổn thương em.

Em có quyền đau. Có quyền giận. Có quyền khóc đến kiệt sức. Nhưng rồi, khi nước mắt cạn đi, ta mời em trở về về với chính mình, về với đứa bé trong em vẫn đang ngồi khóc lặng lẽ trong góc tối. Hãy bước đến, ôm lấy nó bằng tất cả lòng từ bi mà em chưa từng được nhận. Hãy nói với nó: “Không sao đâu. Bây giờ ta có nhau.”

Đừng vội tha thứ. Tha thứ là quả, không phải là nhân. Trước hết, em cần hiểu rằng em không xấu, không hư, không đáng bị đánh. Em là người sống sót. Và giờ đây, em đang trên đường trở thành người chữa lành.

Phật dạy: “Tâm tịnh, thế giới tịnh.” Nếu em có thể học cách ở lại với hơi thở, học cách ngồi yên như một cây tùng giữa gió, em sẽ dần dần thấy những vết thương ấy chỉ là những vết xước trên làn da vô thường, không phải bản chất của em.

Hãy thiền, niệm danh hiệu Quán Thế Âm vị Bồ Tát luôn có mặt bên cạnh những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị ruồng rẫy để lắng nghe tiếng nức nở không thành lời.

Và hãy tin rằng: em vẫn xứng đáng được yêu. Không vì em mạnh mẽ, không vì em vượt qua, mà vì đơn giản em là em, một đóa sen dù sinh ra từ bùn lầy, vẫn có thể vươn lên và nở giữa ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro