Tòa Thành Mười Bảy(3)
Thật ra thì bất cứ chuyện gì trên thế giới này đều mang tính trung tính, khi nó được trao cho tình cảm đó cũng là do con người. Thời điểm một người quá mức bi quan, ngoại trừ ví dụ là trời sinh như thế, khả năng lớn hơn là do năng lực tự mình điều chỉnh của anh ta hoặc cô ta. Nhìn từ góc độ triết học, vui vẻ hay đau buồn là hai kiểu tâm trạng mà con người trong cùng một thời gian chỉ có thể có một cái, khi ta chơi đùa vui vẻ tuyệt đối sẽ không cảm thấy đau buồn. Ngược lại cũng thế. Đồng thời, cuộc sống phong phú lại có thể hòa tan bất cứ tâm trạng gì. Đây cũng là vì sao một người ở thời điểm vui vẻ thì phải hưởng thụ thư giãn, ở thời điểm đau buồn thì phải khiến mình trở nên bận rộn.
Thân Nhã Lợi biết rõ đạo lý này, cô cảm thấy rất may mắn bởi vì sau khi chia tay, cô có một khoảng thời gian dài bận rộn đến mức không thể giành thời gian để đau buồn. Thậm chí thời gian để cô suy nghĩ đến ý nghĩ thật sự của Hi Thành cũng không có.
Sau khi hoàn tất công việc cả ngày, cô và A Lãm ngồi xe vội đến công việc cuối cùng của ngày hôm đó — Buổi chiếu lần đầu của "Thành Thời Gian Barcelona". Cô quay cửa xe xuống, nhìn xem cảnh đường phố náo nhiệt, chợt nhớ đến trước khi chia tay Hi Thành đã nói lễ giáng sinh ở nước ngoài hoàn toàn không giống với trong nước, khi đó trên đường không có ai, công cụ giao thông cũng hoàn toàn ngừng lại, tất cả mọi người tổ chức bữa tiệc lớn Natividade ở nhà, giống như tết âm lịch của Trung Quốc. Còn ngược lại người phương Tây lại đối với tết âm lịch giống như người châu Á đối với lễ giáng sinh, thích tụ họp náo nhiệt vào buổi tối. Trong tết âm lịch, nhà hàng Trung Quốc luôn chật ních, hơn nữa phần lớn đều là người nước ngoài.
Vài năm gần đây, đêm giáng sinh đã sớm biến tướng thành lễ tình nhân. Cô gái đương yêu thương tha thiết luôn luôn sẽ làm nũng làm nịu đòi bạn trai quà tặng, hoa tươi, hẹn hò lãng mạn. Thân Nhã Lợi nhìn thấy cô gái kéo tay người yêu cười trộm trên đường, vẻ mặt kia khiến cô nhớ đến tin tức nóng hổi "Tại sao nói Thân ảnh hậu không diễn được cảnh tình cảm – Lời bình phim dở tệ "Không quên được" năm ngoái trên mạng trong nháy mắt. Lời nói mở đầu bài bình luận kia vô cùng cay nghiệt:
"Bộ phim 'Không quên được' được chiếu gần đây dù cho Hoàng Thiên và Bách thiên vương có cố nâng nó lên thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng nó đã bị hủy trong tay của Chị Nhất và một người mẫu mới. Điều này nói rõ ánh mắt quần chúng rất sáng, sẽ không bị tuyên truyền lừa dối. Tài nghệ diễn xuất của người mẫu quá kém, lấy đại một ví dụ, có một cảnh cô ta và ảnh hậu đồng thời bị bịt mắt bắt cóc, vứt vào trong xe khác nhau. Bách thiên vương vai nam chính ra sân, hai chiếc xe đồng thời hé mở cửa sổ, phản ứng đầu tiên của ảnh hậu là bối rối tìm kiếm, tìm được bóng dáng Bách thiên vương thì hơi giật mình, sau khi suy tư lại lắc đầu — Điều này phải khen rằng ảnh hậu quả nhiên là dân già nghề, có vài hành động vặt vãnh cũng diễn đến thật vô cùng. Nhưng đến người mẫu thì biến thành vừa mở cửa sổ cô ta như đã biết thiên vương ở đâu vậy, ánh mắt bắn về phía anh còn hơn là tay súng thiện xạ – Cảm giác cô ta như một điệp viên, thiên lý nhãn hay là thầy bói vậy đó. Điểm sáng đối lập kiểu này cảnh nào cũng có, các vị có thể quan sát tỉ mỉ.
Nhưng đến cảnh tình cảm thì ảnh hậu lại hoàn toàn đóng không đạt. Thiên vương thất tình say rượu, lầm tưởng ảnh hậu là người mẫu, ôm cô vào lòng. Ảnh hậu tựa vào lòng anh khẽ mỉm cười — Đây, chính là chỗ này! Trong nội dung bộ phim này là ảnh hậu yêu thầm thiên vương đã nhiều năm, nhưng lúc thiên vương ôm cô, phải nói là nụ cười kia của cô tao nhã, đoan trang phảng phất như là lão phật gia vậy. Tôi nói nè chị Nhất, lúc này chị diễn chính là cô gái được chàng trai mình yêu thầm đã nhiều năm ôm ấp, sao chị lại cười đến mức ung dung nhàn nhã vậy chứ? Đây là chị yêu nam chính thật ư, đừng vì ngoài đời chị và thiên vương bình thường là anh em tốt thì lại thật sự diễn thành anh em có được không! Được, vừa lúc này cắt cảnh biến thành cảnh ảo tưởng của thiên vương say rượu: Mình đang ôm lấy người mẫu tỏ tình. Xem xét lại biểu hiện của người mẫu thật là khiến người ta tương đối bất ngờ: Cô ta tựa vào lòng thiên vương, đầu cúi thấp, trên gương mặt nhỏ nở nụ cười trộm vô cùng ngọt ngào, dáng vẻ trộm vui được người yêu thương rồi lại sợ bị đối phương phát hiện, thật khiến người ta thấy thế hận không thể ôm cô bé này vào lòng để hôn lên một cái. Bi kịch hơn nữa chính là đạo diễn tựa như lại càng không hiểu rằng không nên chuyển cảnh ngắn giữa hai cô gái, một màn sống động như vậy ông ta không vội vàng kết thúc mà lại nhớ đến hiện thực, chuyển ống kính nhắm ngay mặt của Thân thiên hậu lão phật gia..."
Phía trên tỉnh lược hơn vạn chữ, tổng kết lại bài phát biểu của người bạn miệng lưỡi độc địa này ở trên mạng chính là: "Bách thiên vương, có tin đồn nói rằng anh trước khi kết hôn không chú tâm quay phim tôi vẫn không tin một chữ nào, nhưng hiện tại tôi đã thật sự tin. Thân thiên hậu, nữ minh tinh khác bị người khác cản trở yêu đương, nhưng đối với chị, coi như tôi van xin bà chị đi yêu đương đi, đừng làm Diệt Tuyệt Sư Thái nữa! Xem thử các người đang diễn cái quái gì, Bách Xuyên – giám đốc nhà sản xuất lại là cái quái gì! Thật không thể tin được bộ phim "62 phút" của các người lại là bộ phim tệ hại đến độ này. Nếu như vai chính của bộ phim này không phải là các người, các người có thể đến thẳng rạp chiếu phim xem bộ "Không thành kế".
Đã từng có đạo diễn phát hiện Thân Nhã Lợi không giỏi diễn cảnh tình cảm, nhưng sự thật này được chính thức lan truyền ra ngoài là từ bộ "Không quên được". Trước khi dù bị người khác nói thế nào cô cũng không ngần ngại, nhưng sau khi A Lãm cho cô xem bình luận bộ phim này, cô cảm thấy từng câu chữ đều đâm vào chỗ hiểm của cô, rất lâu không thể bình phục.
Thật ra thì không phải là cô không hiểu tình cảm, chẳng qua là quên lãng mà thôi. Dù sao đã quá nhiều năm hoàn toàn không tập trung yêu đương, quên mất cảm giác được người ta yêu thương cưng chiều cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy đối với bộ phim "Thành thời gian Barcelona" thật ra cô cũng không có lòng tin mấy.
Cho đến khi phát biểu công chiếu đầu tiên xong, cô ngồi trong nhà hát lớn. Bên cạnh cô là những điểm sáng của bộ phim như Dung Phân, Thiển Thần, Bách Xuyên, Cheryl vân vân.... Một đống quảng cáo tuyên truyền phim được chiếu chừng nửa tiếng, khán giả hăng hái ngước đầu thảo luận xem sau này có muốn xem mấy bộ phim này hay không. Sau khi quảng cáo phim cuối cùng kết thúc, tất cả đèn đều tắt đi, trên màn hình màu đen xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ màu trắng:
Công ty hữu hạn đầu tư điện ảnh Hoàng Thiên sản xuất
Fine Empire Pictures Presents
Đạo diễn: Dung Phân
Directed by Fen Rong
Ngay sau đó hình ảnh đột nhiên biến thành màn sáng trắng ban ngày, khán giả không khỏi nheo mắt lại. Một khuôn mặt nữ tóc ngắn mỉm cười xuất hiện giữa màn hình. Cô đứng ở trong xe buýt, sau kính chắn gió là cảnh sắc xinh đẹp của Tây Ban Nha, cô cúi mình chào về phía ống kính theo kiểu văn hóa Yamato Nadeshiko không hợp với Châu Âu. Cô nho nhã lịch sự, nói nhấn chữ rõ ràng: "Xin chào mọi người, tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch theo mọi người trong hành trình tám ngày ở Tây Ban Nha tráng lệ. Tôi tên là Tá Bá Giang Nam."
Ống kính vẫn ngừng trên người cô, nhưng các du khách đã bắt đầu nghị luận rối rít, có giọng nói đàn ông Đông Bắc vang lên: "Hướng dẫn viên, tên của cô sao lại nghe giống như tên Nhật Bản vậy? Cô là người Nhật Bản hả?"
"Không, tôi là người Trung Quốc, tên của tôi cũng là tên Trung Quốc đó. Bởi vì sinh ra ở Chiết Giang (1), cho nên tên tôi là Giang Nam (2)."
(1) Chiết Giang (浙江) là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Tên gọi Chiết Giang lấy theo tên cũ của con sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu – tỉnh lỵ Chiết Giang. Tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp giới với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về phía tây và Phúc Kiến về phía nam, phía đông giáp biển Hoa Đông. Trong tiếng Việt, Chiết Giang hay bị viết nhầm thành Triết Giang.
(2) Vùng đất Giang Nam bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết Giang, khu vực quanh hồ Động Đình. Một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến đôi khi cũng được tính là thuộc vùng Giang Nam.
"Tôi nói là họ cô, không phải họ cô lạ Tá Bá gì sao? Cô rõ ràng là một người Trung Quốc sao lại mang họ Nhật Bản?"
"Chồng tôi là người Nhật Bản, sau khi tôi lấy anh ấy thì theo họ anh ấy rồi."
Theo đáp án cô nói ra khỏi miệng, tiếng thảo luận của du khách chợt ngừng lại. Cô xem ra rất bình tĩnh, giống như đã quen thói với tình trạng như vậy: "Tôi quen chồng tôi khi du học ở đây, chúng tôi đều rất thích Tây Ban Nha."
Cô ngừng lại một chút, cả xe đều lặng như tờ. Trên gương mặt cô cũng không hề có vẻ xấu hổ, chỉ gật đầu lịch sự lần nữa: "Vậy tôi sẽ nói hành trình lần này với mọi người một chút..."
"Hướng dẫn viên, hướng dẫn viên!" Một giọng cô gái còn trẻ vang lên, giống như là muốn cho cô một bậc thang đi xuống, "Chồng cô họ Tá Bá, tên là gì vậy?"
"Nam." Nói ra tên này, từ đuôi mày đến khóe mắt cô đều lan tỏa sự dịu dàng: "Nam của phương nam."
Cô cầm lấy loa hướng dẫn, ngồi xuống sau tài xế, bắt đầu giảng giải cho các du khách.
Theo ống kính hướng ra kính chắn gió, giọng nói của cô từ từ nhỏ đi, khúc dương cầm đau buồn từ từ vang lên. Sau đó phong cảnh xinh đẹp của Địa Trung Hải hiện ra trước mắt. Cảnh tượng được trực thăng quay từ phía xa, kiến trúc Andalusia (3) cổ xưa như là những tấm gỗ ố vàng xếp lên nhau, kèm theo màu vàng nhạt sáng rỡ, chiếm cứ cả màn ảnh. Lúc âm nhạc vang lên huy hoàng nhất khiến người ta đảo mắt, ngay giữa màn ảnh là một khoảng chữ viết tay hiện ra trước mắt người xem:
Thành Thời Gian Barcelona
A Time Cloister of Barcelona
(3)Andalusia là tên một vùng hành chính của Tây Ban Nha. Tên chính thức là "Comunidad Autónoma de Andalucía". Vùng có diện tích 87.268 km², dân số 8.424.102 người, vào năm 2011. Thủ phủ của vùng là thành phố Sevilla.Trong vùng có 8 tỉnh là Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga và Sevilla
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro