Chap 14

Vừa mới bước chân vào trường cấp 3 mà tôi đã tạo scandal rồi đấy mặc dù chỉ một hai người biết nhưng tôi mong là toàn lớp và toàn trường không biết là may rồi...vì Bin này chưa muốn được nổi tiếng vì cái danh hiệu "đi vệ sinh nhầm Wc nữ" và với thầy cô là một học sinh "lắm tài nhiều tật"...

Đi về chỗ mà đầu óc quay cuồng u mê vì vụ ban nãy.Lôi sách vở ra hóng ánh mắt lên bảng ghi chép bài thì chạm ánh mắt sắc lẻm của Quỳnh quay xuống nhìn tôi mà dò hỏi.Tôi nhe răng với nhỏ và lắc đầu ý nói "không có gì"với bộ dạng thốn level max mà nhỏ vẫn không buông tha còn viết thêm tờ giấy nhờ mấy đứa bạn đưa cho tôi...Bức thư huyền thoại được đưa tay qua nhiều đứa bạn rồi cũng về tới tay tôi.Linh tính mách bảo bức thư chứa nội dung đầy nguy hiểm mà tôi cũng chưa dám mở ra mà dúi tay đúc vô ngăn bàn với công việc nghe giảng cao cả...Ngồi viết mà tâm trí tôi để đi đâu ý,cũng có khi Quỳnh vs Ly lại quay xuống nhìn tôi dò xét rồi lại quay lên.Tôi thì chả hiểu gì mà cười trừ với hai nhỏ xinh xinh mà tiếp tục nghe thầy giảng....
_Ngày...tháng...năm_

Một cậu học sinh như tôi liệu chuyện tình cảm sẽ ra sao,liệu khi nào người con gái tôi yêu sẽ quay lại.

Cả lớp ngồi chăm chú nghe thầy giảng tiết học đầu tiên kể cả tôi thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng của đứa con gái nào đó mà giật mình.Thì ra là nhỏ Quỳnh Trâm:
-Thưa thầy cho em gặp bạn Hoàng Nam một lúc-Nhỏ Trâm đang đứng tựa cửa.
-Nam có bạn tìm kìa-Thầy dừng bút gọi tôi.
Cả lớp thì quay xuống chỗ tôi mà nhìn như sinh vật lạ.Thằng Tuấn kế bên tổ bên cạnh loi choi sang ns với tôi:
-Thần chết "đanh đá"gõ cửa kìa mày he-Nó trêu tôi.
Kèm theo lời bài tán xôn xao của cả lớp mà tôi đứng dậy đáp thầy
-Dạ vâng-Tôi đứng lên xin phép thầy ra ngoài theo nhỏ.

Đi tới chỗ Quỳnh mà thấy hơi bất an khi nhỏ phán ngay câu "về khác chết với tui" mà lạnh gáy.Ra tới cửa thì thấy nhỏ làm mặt hổ báo nhưng kũng không kém phần xinh long trọng.
Tôi thì lẽo đẽo đi theo nhỏ mà chả dám ns câu gì vì trong việc này tôi đã sai nhưng thực sự tôi chưa nhìn thấy gì,hay làm tổn hại gì tới nhỏ cả.Xuống tới sân trường mà tôi với nhỏ chọn mội chiếc ghế đá mà ngồi xuống "tâm sự"theo cách của nhỏ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh nhỏ mà tâm trạng bối rối hai tay đan xen vào nhau mà miệng thì câm như hến 
Lúc này không khí im lặng bao trùm lên cuộc trò truyện mà nhỏ cũng vẫn ngồi đó chống cằm nhìn về phía tôi.Tôi thì không dám nhìn thằng vào mắt ai đó mà cứ ngồi đó gãi đầu mỉm cười.Bỗng nhỏ lên tiếng phá tan cái sự im lặng giữa hai đứa.
-nè sao đi ra đây mà không ns gì thế-Nhỏ Trâm mở lời.
-ơ...thì cậu gọi tôi ra mà,thì cậu muốn ns gì-Tôi giật mình mà đáp lại nhỏ.
Nhỏ ái ngại nheo mắt nhìn tôi.
-Việc lúc nãy...-Nhỏ bối rối mà ns nhỏ nhẹ.
-Việc nào...-tôi cướp lời nhỏ mà mặt giả ngu.
-Lại còn chối hả-Nhỏ lườm tôi.
-Hỳ tôi không cố ý hehe-Tôi cười ha hả mà không biết nhỏ đang căm tôi như thế nào đâu
-Ông muốn chết hả-Nhỏ thực sự tức lên rồi mà đấm thùm thụp vào người tôi như cái bao cát.

-ui da...đau-Tôi kêu lên.

Lúc này thì nhỏ dừng tay lại mà đứng phắt dậy trước mặt tôi mà tra khảo dữ dằn.
-Giờ ông muốn tính sao-Nhỏ đứng trước mặt tôi mà ns.
-Tính sao là tính sao-Tôi cãi lại luôn hehe 
-Mồm mép giỏi cãi qúa nhỉ-nhỏ khoanh tay.
-hi...

Tôi nhe răng gãi đầu có lệ mà ngẩng mặt lên nhìn nhỏ.Tôi đơ ra vài giây vì hôm nay nhỏ xinh lắm mái tóc được búi cao lên làm tôn lên vẻ đánh yêu của nhỏ nhưng cũng có chút nghiêm mặt trên đó mà nhìn tôi với đôi mắt long lanh to tròn.Dường như đôi mắt này chứa đựng nỗi niềm gì đó và nó rất đẹp khoáy sâu và đi vào trong tâm trí tôi.

-Xinh... 
Tự hỏi vì sao lúc đó tôi lại thốt lên vs con nhỏ này như vậy chỉ vì một đôi mắt.

Tôi giật mình mà chưa hiểu vì sao mình lại nói với Trâm như vậy nữa.Ở Quỳnh nổi bật với nụ cười duyên dáng mà hồn nhiên vô tư còn Trâm thì nổi bật lên với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm 
-Ơ hi cậu khen mình xin nhận-Nhỏ tự sướng cười cười với tôi.
-Tôi khen bao giờ-Tôi trố mắt nhìn nhỏ.

Hehe chả hiểu vì sao tôi lại hay thích nói trêu nhỏ nhưa vậy nữa mà không im lặng vốn có như mọi khi.
-Được cái dẻo mỏ mà trối cãi cũng nhanh ha-Nhỏ khoanh tay bĩu môi.
-Ờ ai oang oang như cái miệng cô-Tôi cũng không kém phần long trọng trêu lại.
-Cậu....cậu.....-Nhỏ tức xì khói đứng trước mặt tôi mà dậm chân xuống dưới đất:-Đúng là lũ con trai....
-Con trai thế nào-Tôi dò hỏi.
-Tui thấy con trai ai cũng tốt á ga lăng nè ăn nói với con gái nhẹ nhàng tình cảm nè......hay chiều con trai nè-Nhỏ dơ tay lên dếm từng đầu ngón tay,mỗi ngón tay là một điểm tốt của con trai.
-Hehe thế mà bảo con trai không tốt mà kể lắm thế-Tôi ngạc nhiên.
-Nhưng.....-Nhỏ Trâm ngập ngừng cười gian.
-Nhưng thế nào nữa,con trai bọn tui tốt thế này mờ-Tôi dang bàn tay ra làm như thế này này haha 
-Xí tôi thấy thằng con trai nào cũng tốt á ngoại trừ cậu-Nhỏ chỉ tay vô mặt tôi.
-Tôi á,đẹp trai học giỏi như thế này hehe phàn nàn cái gì-Lúc này tôi tự hào vỗ ngực kể nể thành tích học tập cho nhỏ nghe.
-Ờ...học thì giỏi mà ăn nói cư xử với con gái thì phũ phàng to tiếng....đúng là.....haizzz-Nhỏ thở dài lắc đầu vs tôi.
-Đúng là cái gì?-Tôi tò mò.
-Con trai mà chả ga lăng gì cả đúng là đồ bất lịch sự-Phán xong câu nhỏ quay gót đi lên lớp.
-Đồ đanh đá.........

Sặc nhỏ gọi tôi ra là để nói mấy chuyện tầm phào này à,đúng là dỗi hơi mà.Rủ ra nói những chuyện tầm phào xong thì biến mất nhanh hơn ma đi vô lớp mà hình như nhỏ Trâm vẫn chưa biết vụ tôi cứu nhỏ thì phải.Thôi thì cũng kệ tôi chả muốn quan tâm nhiều làm gì mà đi vào lớp.
-Thầy cho em vào lớp ạ-Tôi xin thầy.
-Vào đi em-Thầy gật đầu.
Đi ngang qua chỗ Quỳnh thì tôi đi lẹ hơn vì không muốn chạm ánh mắt của hai nhỏ mà vội vàng đi vào chỗ ngồi luôn.Vừa hạ bệ xuống bàn thì thằng Tuấn với thằg Long quay qua hỏi tôi:
-Sao không mày-Thằng Long hỏi tôi,chắc thằng Tuấn kể hết với thằng này rồi.
-Sao trăng gì trời này hả mày?-Tôi cười mà không quên lôi sách vở ra

Cũng thầm mừng rỡ vì thằng bạn thân Long cờ hó đã lấy lại sự tỉnh táo như xưa mà không âu sầu u mê nữa vì hai chữ "bạn thân"
-Đm mày con Trâm có cho thêm ăn cái bạt tai nữa không-Thằng Tuấn nổi cạu chửi tôi.
-Được nhìn thấy gái trong nhà WC nữ,sướng nhất mày nha-Thằng Long tiếp tục "công"tôi.
Hai thằng này,một thằng thì dẻo mỏ còn một thằng nói lắm như cờ hó mà "Song kiếm hiệp bích"tôi làm sao chống đỡ được.
-Anh ấy quá nhanh và nguy hiểm-Thằng Tuấn phụ họa hù theo.
-Nhanh tớ đâu cũng ăn gáo nước mát lạnh từ đầu tới đít haha-Thằng Long với thằng Tuấn thì khoái chí cười tôi.
Lúc này thì thầy Toán cũng đi xuống đằng sau lưng hay đứa kia mà vẫn ngồi chém gió về tôi,xuyên tạc không giới hạn mới nể chúng nó.Tôi thì tủm tỉm cười vì sắp có kịch hay đây dành cho hai thằng phản chủ mà đi chém gió...
-Mày nhanh tới đâu nguy hiểm tới đâu thì gặp nhỏ cũng tắt điện-Thằng Tuấn chêm thêm mà không biết cả lớp đang nhìn hai đứa nó và ông thầy Đorêmon đang đứng đằng sau nghe hai thằng chém gió về tôi.
-yes yes yes...true....true...true-Câu nói huyền thoại vang lên mà chúng nó vẫn cười về tôi.
Tôi lắc đầu mà phf cười theo hai thằng ra hiệu chỉ chỉ đằng sau chúng nó.Thằng Long quay mặt lại thì mặt như bị bắt đi ăn cướp.....
-Â..a.a.a.a.a.â.a.a.a.a.a.a.ầp Thầy-Nó mếu haha.
Lúc này thầy vẫn im mà nghe thằng Tuần chém gió hết xem sao.Thằng Tuấn thì mồm hoạt động hết công suất.......Thấy cả lóp im im mà thằng Long cũng không cười hay nói chuyện thì nói quay ra đằng sau thì...

-Á..thầy-Nó giật mình đứng lên mà giọng run run như kiểu mấy anh trong phim sắp "Tuôn nước thánh" ra quần ý.
Hai thằng lúc này thì ngớt cười mà im bặt mặt mày tái xanh.....Tôi thì chêm ngay câu...
-Thầy quá Nhanh và nguy hiểm-Tôi nói mà cười.

Sau câu nói của tôi thì cả lớp lăn lộn ra bàn mà cười vì câu nói hết sưc bá đạo này trong đó có cả Quỳnh vơi Ly cũng tủm tỉm nhìn tôi mà cười theo cả lớp.Thầy giáo cũng bật cười vì tôi,hai thằng bạn đang đứng thì cúi gằm mặt xuống nín thở cười mím môi.Sau vụ này thì cả lớp khéo gọi tôi vs cái châm ngôn "Nhanh và nguy hiểm"
Há há

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen-ngan