Nỗi đau đã quá lớn



Sài Gòn – 11:02 PM

Kiều đứng trước con hẻm nhỏ, lặng người nhìn ánh đèn quán cà phê vẫn còn sáng. Dương vẫn chưa rời đi.

Cậu đứng đó rất lâu.

Bàn tay nắm chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Cậu muốn quay lại.

Muốn mở cửa, muốn nói hết tất cả những gì cậu giấu trong lòng suốt ba năm qua.

Nhưng rồi lại không dám.

Cậu biết, ngay từ khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Dương đã không muốn nghe thêm điều gì nữa.

Cậu biết, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể xóa đi ba năm xa cách, không thể xóa đi những tổn thương mà cậu đã để lại.

Nhưng...

Cậu không muốn buông tay.

Không phải bây giờ. Không phải khi ánh mắt Dương nhìn cậu vẫn còn chất chứa điều gì đó không nỡ rời xa.

Cậu không thể cứ im lặng mãi được.

Hít một hơi sâu, Kiều rút điện thoại ra.

Bàn tay run rẩy một chút, nhưng rồi cậu vẫn bấm số của Dương.

Chuông đổ dài.

Mỗi một giây chờ đợi như cứa vào tim cậu.

Cậu sợ.

Sợ Dương sẽ không bắt máy.

Sợ cậu ấy sẽ dập tắt mọi hy vọng cuối cùng mà cậu còn giữ lại.

Nhưng đến khi đầu dây bên kia có tiếng tút cuối cùng vang lên, rồi chuyển sang hộp thư thoại—trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Dương không nghe máy.

Không chần chừ, Kiều gọi lại.

Lần này, điện thoại đổ chuông ba hồi, rồi bị ngắt ngang.

Cậu ấy không muốn nghe.

Cậu ấy thực sự không muốn nghe.

Kiều siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác bất lực dâng trào, đến mức khiến cậu gần như không thở được.

Cậu không thể để mọi thứ kết thúc như thế này.

Không thể để ba năm qua chỉ còn lại một câu "Tôi mệt rồi."

Cậu cần nói điều gì đó.

Dù Dương không muốn nghe, dù cậu ấy có thể sẽ không bao giờ đáp lại—cậu vẫn muốn nói.

Không chần chừ nữa, Kiều mở tin nhắn.

Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, từng con chữ hiện lên, run rẩy nhưng dứt khoát.

"Dương, tôi xin cậu, hãy đọc tin nhắn này. Tôi biết cậu không muốn nghe tôi nói nữa, nhưng tôi thực sự không thể cứ như thế mà rời đi được. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nói như thế nào để cậu hiểu. Nhưng tôi phải nói ra, ít nhất một lần. Nếu không, tôi sợ mình sẽ mãi mãi đánh mất cậu."

Cậu dừng lại một chút, ngón tay khẽ siết chặt điện thoại.

Hít một hơi sâu, cậu tiếp tục gõ.

"Ba năm trước, tôi rời đi mà không nói một lời, không phải vì tôi không quan tâm cậu. Không phải vì tôi không nhớ cậu. Không phải vì tôi muốn quên cậu. Mà vì tôi không đủ dũng khí để đối diện với chính mình. Tôi sợ, Dương à. Tôi thực sự rất sợ."

Cậu nuốt khan, rồi tiếp tục.

"Tôi sợ nếu ở lại, tôi sẽ không thể nào ngăn được bản thân bước đến bên cậu. Tôi sợ mình sẽ phá vỡ tất cả. Tôi sợ nếu tôi ở lại, tôi sẽ không thể giả vờ làm bạn với cậu được nữa. Tôi sẽ không thể giấu được thứ tình cảm mà tôi đã cố chôn vùi suốt bao năm qua."

Bàn tay cậu run lên.

Cậu đang làm gì vậy?

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu nói ra những điều này.

Những điều mà cậu đã luôn giấu kín.

Những điều mà cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để nói.

Nhưng đêm nay, cậu không thể im lặng nữa.

"Dương, tôi yêu cậu."

Một câu ngắn gọn.

Nhưng là tất cả những gì cậu đã muốn nói suốt bao năm qua.

Cậu đã yêu Dương.

Yêu từ những ngày nắng, từ những buổi chiều rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, từ những lần đứng bên cánh gà nhìn cậu ấy cất giọng hát.

Yêu từ những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường nhất.

Nhưng lại là những điều khắc sâu nhất trong tim.

Cậu không thể giấu nữa.

Không muốn giấu nữa.

"Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, Dương à. Lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ nổi khi nào điều đó bắt đầu. Nhưng tôi biết một điều—tôi chưa từng quên cậu. Dù ba năm đã trôi qua, dù tôi đã cố ép mình phải quên đi, nhưng tôi vẫn không thể."

Cậu hít sâu, ngón tay lướt chậm hơn.

"Tôi biết mình đã sai. Tôi biết mình đã làm tổn thương cậu. Tôi không dám mong cậu tha thứ, cũng không dám mong cậu sẽ quay lại bên tôi. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, chưa một giây phút nào tôi hết yêu cậu. Chưa một ngày nào tôi không nhớ về cậu."

Nước mắt cậu rơi xuống màn hình.

Cậu cười khẽ.

Ba năm rồi.

Cuối cùng cũng có một ngày cậu chịu thừa nhận tất cả.

Có lẽ đã quá muộn.

Có lẽ Dương sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn này.

Có lẽ cậu ấy sẽ xem xong rồi xoá đi, như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng ít nhất, lần này, cậu đã không bỏ chạy nữa.

Lần này, cậu đã dám đối diện với chính mình.

Ngón tay run rẩy nhấn Gửi.

Tin nhắn đã được gửi đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ba chấm nhỏ hiện lên.

Dương đang đọc.

Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ tan.

Nhưng rồi, ba chấm nhỏ biến mất.

Không có tin nhắn đáp lại.

Không có gì cả.

Chỉ là một màn hình trống rỗng.

Kiều cười khẽ.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Cậu chậm rãi cất điện thoại vào túi, rồi cúi đầu bước đi.

Dù có nhận được hồi đáp hay không.

Dù có thể mãi mãi không nhận được câu trả lời.

Thì ít nhất, đêm nay, cậu đã không còn điều gì phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro