[ 23/02/2024 ]
𝕯𝖔𝖓’𝖙 𝖉𝖜𝖊𝖑𝖑 𝖔𝖓 𝖉𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖌𝖓𝖔𝖗𝖊 𝖑𝖎𝖋𝖊.
_____________________
Cuộc sống của mình có vẻ khá gò bó, gò bó trong ngành học, trong nếp sống sinh hoạt, đến cả giãy bày tâm trạng ra từng con chữ, mình cũng ép bản thân phải viết trong một khuôn khổ nhất định. Mình hơi mệt, mình không muốn phải gánh lên vai thứ xiềng xích vô hình ấy nữa, mình muốn được buông thả, được tự do bay lượn trên bầu trời của riêng mình. Mình đã nghĩ, để làm được như thế thì bản thân chúng ta cần phải tích cực, không nên để bất cứ cảm xúc tiêu cực nào tồn đọng. Vì vậy, mình cố gắng trong suốt một năm trời, hết lần này đến lần khác tìm cách trấn an bản thân, mở ra một con đường mới không còn vướng bận, không còn sự hỗn loạn trong tâm trí.
Thế nhưng, mình sai rồi. Mình liên tục tìm phương hướng giải thoát cho bản thân, tạo nên thứ niềm tin vô tận rằng cuộc sống tăm tối của mình sẽ tốt hơn nếu mình hoàn toàn gạt đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực được dấy lên trong bản ngã tâm hồn. Do đó, mình đã bước vào hành trình thông suốt tư tưởng trước mọi vấn đề từ cuộc đời.
Mình tìm đến tarot, tìm người chữa lành, tìm đến những áng văn đã cũ hòng mong đợi một tia hi vọng nào đó xuất hiện trong tầm mắt. Đúng là đã có hiệu quả, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đấy. Mình lại tiêu cực, lại tìm kiếm, lại tốt lên, rồi lại trầm xuống. Như thế, một vòng lặp đen tối đang dần lớn lên trong sự tích cực mà mình cố gắng tạo ra, nuốt chửng con người mình để rồi, mình phải quay về với những nỗi buồn xưa cũ.
Từ khi mình còn là một cô nhóc bẽn lẽn bước chân vào cái gọi là hỷ nộ ái ố, mình dần cảm nhận được sự tuyệt vọng khi không một ai ở bên cạnh, dần hình thành nên một nếp sống tinh thần bị chi phối từ bên ngoài, dần đánh mất bản ngã đã chiếm trọn con người của bản thân. Mình khát khao có một tình yêu chân thành, ao ước có ai đó ở bên cạnh, mong mỏi một người thật sự yêu thương mình như cái cách mình đã dành cho họ trong mỗi mối quan hệ trên từng lối đi đến điểm cuối của đường đời. Mình trao đi rất nhiều, nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, cuối cùng, nó khiến mình dần tệ đi, dần đánh mất cái gọi là đạo đức trong cách đối nhân xử thế. Mình cảm thấy bản thân rất tệ, nên mới gặp được những người không đặt mình vào đâu trong mắt họ.
Cứ như thế, ngày qua ngày, đêm qua đêm, nỗi sợ hãi cô đơn dần lớn lên, bao trùm cả tâm trí mình, khiến cho mình luôn tìm mọi cách để níu kéo những người không yêu mình, thậm chí tổn thương mình trong một thời gian dài.
Có một câu mình luôn tự trách: “Cái gì mình cũng hiểu, nhưng cái gì mình cũng không làm được.” Mình đã viết rất nhiều bài, đưa vào đó rất nhiều tình cảm. Mình trút bỏ tâm trạng vào từng áng văng, con chữ, đưa ra nhiều biện pháp và lời khuyên để đả thông tư tưởng. Quả thật, nó đã có tác dụng, nhưng không lâu dài. Mình biết vấn đề của mình là gì, cũng biết nên nghĩ như thế nào để gạt nó đi. Chỉ cần mình yêu thương bản thân một chút, dành thời gian để chăm sóc bản thân một chút, can đảm hơn một chút thì mình đã có một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà mình mong đợi. Nhưng mình không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác, mình vẫn rơi vào vòng lặp của mớ suy nghĩ hỗn độn mà mà mình tự tạo ra?
Mình khao khát được quan tâm, đúng. Nhưng từ trước đến nay, hầu như mình đều khuyên bản thân rằng mình vẫn ổn, vẫn có thể tự làm tất cả mọi thứ mà không cần dựa vào người khác. Thậm chí, mình có đầy đủ lí do và bằng chứng để chứng minh rằng sống một mình chẳng có gì đáng sợ cả, thậm chí còn tốt hơn so với việc có người yêu ở bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy như mình không có vậy.
Mình hiểu rất nhiều, chỉ là nỗi niềm ấy là ước vọng cả một đời người của của mình. Mình phấn đấu là vì nó, tiếp tục tồn tại là vì nó mà chìm sâu vào vũng bùn lầy cũng là vì nó. Trong 5 năm ròng sống trong những suy nghĩ tiêu cực, mình đã quen dần với nỗi đau đáu giày vò thâu đêm suốt sáng. Đến khi bước ra khỏi màn đêm ấy, bắt đầu một năm thư thả tâm hồn, mình lại nghĩ rằng cuộc sống chỉ nên tích cực là đủ. Và điều đó làm mình nhận ra, sự cố chấp để bản thân được thanh thản đã biến thành gánh nặng đè lên vai khi mình không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình.
Mình nghĩ rằng, mình đành phải chấp nhận thôi. Chấp nhận rằng tiêu cực chiếm một phần rất lớn để làm nên con người mình. Và giờ mình phải làm sao đây? Mớ hỗn độn trong tâm trí cứ quay cuồng, cứ tác động lên tâm trạng, làm mình chẳng thể làm được gì cả. Mình cứ như thế, tồn tại qua từng ngày, mong chờ ai đó xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời này, chứ không phải là tự tay giải quyết đống bùi nhùi ấy. Thật nực cười làm sao, ngay cả việc mình thích, món muốn ăn, nơi muốn đi mình cũng không biết. Mình phó mặc cho số phận, đưa mình từ ngã rẽ này sang ngã rẽ khác, rơi vào cuộc tình từ người này đến hết người khác.
Buồn vui lẫn lộn, giày vò bản thân.
Mình không tự tin rằng người hiện tại đang đi với mình sẽ đi đến cuối cuộc đời.
Không, là chắc chắn sẽ không.
Nhưng nói không buồn, là nói dối; tìm cách để move on khi còn đi cùng, là không thể.
Vậy, rốt cuộc từ trước đến giờ, mình đang cố vì điều gì nhỉ? Cố để biện minh cho những gì đối phương làm, cố để thông suốt rằng cuộc đời này còn dài, cố để mê hoặc tâm trí. Tất cả đều là cố hết sức trong suy nghĩ, vậy mình đã làm được gì để thay đổi chưa?
Câu trả lời là chưa. Mình chẳng làm được gì cả ngoài ngồi xuống và nghĩ đông nghĩ tây. Mình làm như thể chỉ cần mình nghĩ thì mọi chuyện đều sẽ diễn ra theo ý muốn của mình. Cuối cùng, vẫn là mình chưa thoát khỏi mớ ảo tưởng mà bản thân tự tạo ra - tạo ra để đau khổ và tạo ra để hạnh phúc.
Con người mình kì lạ nhỉ? Từng cho rằng bản thân sinh ra chỉ làm liều thuốc để chữa lành cho sự tuyệt vọng của người khác, mà mình lại tham lam được đối xử như một con người. Mình đang sống, và đang làm chủ cảm xúc của bản thân. Mình cần làm gì, nên làm gì và hiện phải làm gì mình đều biết.
Do đó, chấp nhận con người này đi, đừng gạt bỏ mọi khuyết điểm của bản thân nữa. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Mình vượt qua nó rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ không thể vượt qua thêm lần nữa sao?
[ 19:17 - 23/02/2024 ]
|| Alstroemeria ||
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro