Chap 6: Kí ức ngày ấy

14 năm trước, ở một nơi nào đó có một cậu bé 10 tuổi đang chạy còn phía sau có một cô bé 8 tuổi chạy theo
- Phong ca ca....Phong ca ca.... đợi em với
- Anh Nhi, em chạy nhanh lên
*Rầm* Nghe âm thanh lớn đằng sau anh quay lại thì thấy Anh Nhi bé bỏng đang nằm ôm đất
- Huhuhu
- Anh Nhi, ngoan ngoan đừng khóc nữa, ca ca xin lỗi
Được anh ôm trong lòng, Nhã Anh khóc càng to lớn nước mắt nước mũi tèm lem. Úc Phong nghe cô bé khóc to càng thêm xót, đầu óc rối tứ tung chỉ biết tìm cách cho cô bé nín khóc
- Huhuhu.... Phong ca ca, Anh Nhi đau, đau hức... hức đau lắm
- Ngoan, Anh Nhi ngoan em nín đi nào ca ca thương em mà. Nào em leo lên lưng ca ca, anh cõng em về nhé!
Nhã Anh khóc nhỏ dần rồi nín hẳn ngoan ngoan leo lên lưng Úc Phong để anh cõng về. Nhã Anh ở trên lưng Úc Phong hạnh phúc tươi cười cảm giác đau hồi nãy đã tan biến, cô bé giờ đây đang hát líu lo trên lưng anh
- Anh Nhi em không còn đau nữa sao?
- Không ạ, Anh Nhi được ca ca cõng nên không đau nữa hihi. Anh Nhi thương ca ca nhất ❤
- Anh Nhi ngoan, ca ca cũng thương em
- Sau này nhất định sẽ lấy anh làm chồng
Nhã Anh nói xong thấy càng vui vẻ hơn, cười tủm tỉm rồi hôn chụt vào má của anh. Anh bỗng chốc ngây ngốc vài giây vì hành động bạo gan của cô nhóc, "chồng" ư, cô bé này quá đáng yêu rồi, mặt anh cũng bỗng chốc đỏ ửng lên môi cũng khẽ cong lên một đường. *Nhất định sẽ lấy em làm vợ*
Năm cô 14 tuổi, anh 16 tuổi
Nhã Anh đang ngồi chơi xích đu trong công viên
- Phong ca ca anh sắp thi lên cấp ba rồi hả? *đôi mắt chất chứa nỗi buồn*
- Um *xoa đầu cô* sao vậy?
- Anh định đi Úc sao?
- Ai nói cho em biết vậy? *đôi mắt hơi nhíu lại*
- Tại... tại hôm qua em sang nhà anh, em có vô.... vô tình nghe thấy hai bác bàn chuyện sẽ đưa anh đi sang Úc học nên em....
- Ngoan, đừng buồn
- Em biết anh cũng thích đi Úc nhưng.... nhưng.... em thật không nỡ
- Anh Nhi nhìn anh, anh sẽ không đi đâu cả nhất định nhất định sẽ ở đây với em, anh còn phải ở đây để chuẩn bị sính lễ hỏi cưới em nữa chứ
Anh đi đến bên cạnh Nhã Anh quỳ một bên chân xuống hai tay áp vào má Nhã Anh bắt nhìn thẳng vào mắt mình những lời nói của anh chất chứa bao thâm tình. Nhã Anh chỉ biết gật đầu rồi ôm lấy anh gục đầu xuống vai anh, chậm nghe từng nhịp thở của đối phương
Năm cô 16 tuổi, anh 18 tuổi
- Chúng ta dừng lại đi
- Em nói cái gì vậy Anh Nhi? Nói lại cho anh nghe nhanh lên? *hét lên, hai tay nắm chạt bả vai Nhã Anh*
- Em nói chúng ta dừng lại được rồi, em nghĩ chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa, em cũng sắp đi Mỹ rồi anh đừng như vậy nữa
- Anh Nhi em đừng nói như vậy, làm ơn đừng nói như vậy
- Em xin lỗi, chủ cần em đi Mỹ em sẽ có thể theo đuổi ước mơ của làm thiết kế của mình
- Em ở đây vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình mà, anh sẽ ở bên em giúp em mà. Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không? Chúng ta còn kết hôn nữa mà em có nhớ không?
- Không.... không anh hãy quên lời hứa đó đi bây giờ em chỉ muốn đi Mỹ thôi, ở bên đó em sẽ hoàn thành ước mơ của mình bên đó giáo dục rồi môi trường bên đó cũng rất tốt, anh thương em mà đúng không? Nếu thương em xin anh hãy nghĩ cho em. Thật sự xin lỗi anh
Nhã Anh giựt tay anh ra khỏi tay mình quay lưng bỏ đi, Úc Phong đau đớn chỉ biết nhìn bóng lưng cô khuất dần đi. 2 năm trước vì tình yêu anh dành cho cô anh chấp nhận bỏ đi ước mơ của mình để ở bên cô thực hiện lời hứa mà cả hai từng nói nhưng bây giờ thì sao Anh Nhi của anh chọn sự nghiệp chứ không chọn anh vậy Anh Nhi muốn anh nghĩ cho cô vậy ai sẽ nghĩ cho anh.

Ngày cô đi là ngày anh đau khổ nhất, anh chỉ biết nhốt mình trong một căn phòng trống xung quanh mọi thứ bị anh đập hết tất cả mọi món quà mà Anh Nhi của anh đã tặng đều bị anh phá hư, anh sợ....sợ rằng chỉ cần nhìn những thứ kia anh không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào? Tiếng điện thoại vang tuy không muốn bắt máy nhưng nó cữ kêu mãi không ngớt khiến anh cũng khó chịu                                              - Chuyện gì?             
- Tau muốn mày bình tĩnh khi nghe tin này được không?
- Nói?
- Mày nghe tau nói này.... Chuyến...chuyến bay mà Nhã Anh đi bay sang Mỹ ngày hôm nay đã xảy ra sự cố, chuyến bay đó đã...
- Nói nhanh lên *anh hét lên trong điện thoại*
- Chuyến bay đó đã gặp sự cố và rơi xuống biển tất cả các hành khách trong máy bay đã mất tích cảnh sát đã tìm kiếm nửa ngày rồi nhưng vẫn không thấy tung tích             
Tay anh run run, máy điện thoại trên tay anh rơi xuống tan nát, anh bây giờ hoảng loạn anh chạy ra khỏi phòng đôi chân anh không biết nên đến đâu chỉ biết chạy mãi chạy mãi dưới cơn mưa. Nhã Anh bỏ anh đi, bỏ anh đi thật rồi
-----------------Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau. Byeeee-----------------------

Ahihi con tác giả đã ngoi đầu lên rồi đây, đang mùa dịch nên rảnh rổi sinh nông nổi lại ngoi đầu dậy viết tiếp truyện cho mọi người nè AHIHI 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro