3.Ba tháng là đủ

          Trong vô thức, tôi đã đi tới trước mặt cô ấy, Theo không hiểu tôi định làm gì.

          Thấy có người, cô ấy lại ngẩng đầu lên.''2 người vẫn chưa rời đi à? Hành tung có vẻ khả nghi đấy, nói trước tôi không dễ đối phó-''

''Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô có bạn trai chưa?...''- Tôi nhận ra điều mình vừa nói, vội bịt mồm lại nhưng có vẻ cô ấy và người trợ lí của tôi đã nghe được.

          Cô ấy mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. Người trợ lý không tin vào tai mình, vội chạy tới chỗ tô, hỏi nhỏ.''Này này, cậu điên à, gái trên đời đâu thiếu mà cậu chọn cô ấy? Hơn nữa nhìn có vẻ còn chưa đủ tuổi...''

          Tôi cũng sợ là vậy, nhưng nếu vậy thì cũng còn nhiều người khác mà. May thay điều tôi lo sợ đã không xảy ra, cô ấy dù có vẻ nghi ngờ chúng tôi nhưng vẫn trả lời lịch sự .

''Tôi năm nay 19 tuổi, không có bạn trai...Anh hỏi vậy là có ý gì?''.

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói:''Được, tôi hỏi vậy để chắc chắn, hơn nữa tôi có 1 đề nghị''. Lúc ấy tôi lại thấy chiếc đuôi đung đưa nhanh hơn, đôi tai cũng vểnh lên để nghe tôi sẽ nói gì.

''Cô có thể đóng giả làm người yêu tôi được không?''- Tôi không biết mình bị gì nữa. Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy, nói chuyện với một cô gái có tai mèo và đòi thuê cô ấy làm bạn gái? Tôi cũng có thể nhìn thấy hình ảnh kinh ngạc không thốt lên lời của cô ấy...Và có lẽ cả người trợ lý của tôi nữa.

          1 lúc sau, vẫn không thấy ai nói gì, tôi đành nói tiếp.''Chuyện này có chút đường đột nhưng tôi không còn nhiều thời gian, chúng ta có thể làm 1 bản hợp đồng mà hai bên đều có lợi. Tôi có thể giải quyết việc gia đình, cô sẽ được tiền nhờ việc đóng giả bạn gái-''

''Tiền ư?!''-Cô ấy ngắt lời tôi, đánh rơi cây chổi, đồng tử có vẻ giãn ra một chút, chỉ nhờ chi tiết ấy tôi đã nắm bắt được thứ mình muốn.

''Đúng. Tiền, số tiền sẽ được chi trả khi cô hoàn thành đúng nhiệm vụ và cũng sẽ phụ thuộc vào độ hoàn thành vai trò của cô...''

''Này này...''- Người trợ lý thì thầm vào tai tôi. ''Liệu có được không vậy?? Lời nói đậm mùi lừa đảo, làm gì có ai tin-''.

''Được thôi!''- Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị cô ấy ngắt lời. Cậu ta như không thể tin vào tai mình, có lẽ không ngờ lại có người tin.

          Tôi cũng không nghĩ cô ấy lại đồng ý nhanh như vậy nên không phản ứng kịp.

''Vậy-vậy à...''

''Có tiền thật hả? Vậy được thôi!''- Giọng cô ấy có vẻ thích thú, thái độ khác hẳn vừa nãy, không còn dè dặt hay nghi ngờ.

          Cô ấy tiến lại gần tôi, không chút do dự, ngẩng đầu hết cỡ để nhìn vô mắt tôi. Ánh mắt cô ấy giờ đầy như tràn đầy hy vọng, như toát ra tia nắng vậy. Và chiếc đuôi, giờ đây nó dựng đứng, có vẻ cô ấy đang rất phấn khích.

''Tiền! Anh sẽ cho tôi tiền sao?? Anh không rút lời đấy chứ?''.

          Theo thấy hành động quá khích của cô ấy, vội tách 2 người ra, rồi thì thầm vô tai cô ấy nhưng hình như anh ta vẫn chưa bình tĩnh nổi nên không kiểm soát được tông giọng.

''Này, này, đừng có dễ dãi như vậy chứ, cô không sợ cậu ta là lừa đảo à?!''

          Cô ấy như không để ý lời cậu ta, nói với giọng bình thản:''Anh ấy cho tôi tiền mà, sao là lừa đảo được?''.

          Nghe cô ấy nói, tôi vội quay người lại, tay che miệng cố nén cảm xúc trào ra. Không ngờ tôi gặp đúng người mê tiền, khí chất ban đầu của cô ấy làm tôi tưởng cô ấy là một người suy nghĩ có phần trưởng thành chứ. 

          Mà sao tôi thấy cô ấy giống Yuki-bé mèo nhà tôi quá, ngoài mặt lạnh lùng nhưng khi cho thứ em ấy muốn thì thái độ hoàn toàn khác...

          Tôi vội trấn tĩnh lại, quay người rồi thấy trợ lý mình đang cố thuyết phục cô ấy không được nhận lời đề nghị tôi quá dứt khoát. Tôi thấy gương mặt cậu ta còn sợ bị lừa hơn cả người trong cuộc.

''Không được! Không được! Cô không thể có suy nghĩ như vậy! Gặp người ý đồ xấu cô toi đời đấy!''.

          Tôi cảm thấy hình như anh ta quên mất mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện này nhưng câu trả lời của cô ấy còn làm tôi bất ngờ.

''Nhưng 2 người định cho tiền tôi mà, đâu phải người có ý đồ xấu?''- Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu.

''...''- Tôi không biết nên nói gì trong trường hợp này, là giả ngốc hay ngốc thật đây...Đến cả anh ta cũng á khẩu rồi, có khi tôi đã kỳ vọng sai về cô ấy sẽ là người quyết đoán, thông minh.

''Phản ứng của 2 người thật kỳ lạ. Trực giác tôi mách bảo 2 người thật sự không có ý xấu.''

''Thế mà cô cũng tin 100% hả?!''- Giọng anh ta lại bình thản tới bất ngờ, có lẽ anh ta thật sự không cứu nổi trường hợp này.

''Được rồi, được rồi. Chuyện này coi như bỏ qua, 2 ta cần bàn luận thêm về chuyện này.''- Tôi không muốn tiếp tục nói về chuyện này, coi như tôi có mắt như mù, chỉ vì đôi tai và cái đuôi đó và cũng do tôi quá mệt với đống rắc rối mấy ngày nay.

Dù gì cũng tìm được 1 người con gái đủ để tôi đạt mục đích, cô ấy có vẻ cũng không phải người thâm hiểm, chắc cũng sẽ không gây rắc rối cho tôi sau khi hợp đồng này chấm dứt. Đây cũng là điều tôi muốn khi tìm một cô gái phù hợp.

''Theo, soạn cho tôi 1 bản hợp đồng 3 tháng.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro