ra ngoài

Ngày hôm sau

Phòng thẩm vấn cấp cao – Trụ sở Hắc Vân

Căn phòng rộng lớn phủ một màu xám chì nặng nề. Ở trung tâm, chiếc bàn kim loại lạnh buốt ngăn cách hai thế giới đối lập: một bên là Lục Tư Vũ, gương mặt lười biếng nhưng ánh mắt sắc như dao; bên kia là những viên chức mặc vest đen, nét mặt âm trầm như muốn nghiền nát mọi lời biện hộ.

Cửa bật mở.

Tô Khả Di bước vào.

Chiếc áo khoác dài đen tuyền lướt theo bước chân dứt khoát, gương mặt lạnh như tượng. Trên tay cô là một tập hồ sơ dày cộp, được kẹp gọn ghẽ bằng một chiếc kẹp vàng mạ.

Cô không nhìn Lục Tư Vũ lấy một cái, chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Ánh đèn trắng rọi xuống, khiến từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cô càng thêm lạnh lùng, xa cách.

Người đàn ông trung niên đối diện lên tiếng, giọng điệu chứa đầy mỉa mai:

"Cô Tô, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy Lục Tư Vũ liên quan đến việc buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Cô còn muốn biện hộ gì?"

Tô Khả Di đặt tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía trước.

Giọng cô đều đều, dứt khoát:

"Đầu tiên, video giám sát cho thấy nhân vật giao dịch tại bến cảng không phải Lục Tư Vũ. Tôi đã phân tích tỷ lệ vai, chiều cao và bước chân trong từng khung hình. Kết luận: độ sai lệch so với anh ấy là 3.4cm chiều cao và 6 độ bước sải. Đây là báo cáo phân tích từ phòng kỹ thuật hình ảnh hàng đầu thế giới."

Cô lật trang đầu tiên. Giấy trắng tinh, chữ đen sắc nét, đóng dấu xác nhận đỏ chót.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Viên chức chau mày: "Còn về các khoản chuyển tiền khả nghi từ tài khoản của anh ta thì sao?"

Tô Khả Di không biểu lộ cảm xúc.

"Các khoản tiền đó được chuyển thông qua một ví tiền ảo trung gian, nhưng lịch sử giao dịch cho thấy sự can thiệp bằng mã hóa tầng ba – điều này chỉ có thể thực hiện bởi hacker chuyên nghiệp. Đây là báo cáo của nhóm pháp y kỹ thuật số mà tôi thuê riêng, đã qua kiểm tra chéo với Interpol."

Cô đẩy thêm một tập giấy nữa về phía họ.

Lần này, trên mặt bàn vang lên những tiếng xì xào lo lắng.

Không dừng lại, Khả Di chốt hạ:

"Cuối cùng, nhân chứng then chốt — người khai rằng từng giao dịch trực tiếp với Lục Tư Vũ — đã bị phát hiện nhận hối lộ từ đối thủ kinh doanh của nhà họ Lục, cụ thể là tập đoàn Meyer Industries."

Cô đẩy điện thoại lên bàn, bấm một đoạn ghi âm.

Trong đó, một giọng nói run rẩy vang lên:

【"Tôi... tôi được trả 2 triệu đô để khai giả. Tôi chưa từng gặp Lục Tư Vũ ngoài đời..."】

Im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Tô Khả Di chậm rãi đứng dậy, thu lại điện thoại vào túi, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo:

"Kết luận: Các bằng chứng hiện có đều không đủ cấu thành tội danh. Nếu các vị còn tiếp tục giam giữ anh ấy, tôi sẽ khởi kiện toàn bộ quy trình tố tụng bất hợp pháp này lên tòa án quốc tế."

Cô thản nhiên kéo áo khoác, cất bước ra ngoài, chỉ để lại một câu hờ hững lạnh băng:

"Thả người. Trong vòng 24 tiếng."

Không một lần ngoái đầu.

Không một tia cảm xúc thừa thãi.

Cô cứu anh — không phải vì yêu, mà vì lời thề máu giữa hai gia tộc, vì lời hứa năm xưa cô không cho phép mình phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen