Chương 21 : CÓ CHÚT HẢO CẢM ?

Vừa về đến nhà, hắn liền ngồi ngay vào bàn máy tính. Tìm đủ tài liệu về Nhật Bản, đến khi mặt trời lên cao hắn mới lê tấm thân gấu trúc vào phòng tắm. Hắn ngâm mình vào bồn nước ấm cả nữa tiếng mới chịu ra ngoài , nằm mệt mỏi trên giường ngủ li bì mặc kệ tiếng điện thoại réo hơn mười cuộc. Ngủ đến trưa, bao tử của hắn mới đánh tiến đòi ăn, hắn lò mò ngồi dậy. Đi xuống bếp thử kiếm thứ gì ăn được thì ăn rồi lại đi ngủ tiếp, nhưng hắn tìm hoài cũng không thể tìm thấy gì có thể ăn được. Cũng đúng thôi, cô giúp việc bị hắn đuổi rồi còn đâu. Hắn cau mày đi lên lầu tính ngủ tiếp, bất ngờ lúc này có một người gọi điện tới. Cố Vĩ cầm điện thoại lên muốn cúp máy nhưng nhìn kỹ lại số điện thoại cậu liền nhận.

Đầu dây bên kia là một giọng nam phấn khởi.

"Cố Thiếu Gia có muốn đi ăn cùng tôi không ?"

Cố Vĩ cũng không muốn từ chối, sau khi thay quần áo cũng rất nhanh đến điểm hẹn. Ngồi đối diện với hắn là Vương Hùng, tên khùng cười lớn đến mang tai. Tên này tối qua còn say mềm trong quán bar đoán chừng không nhớ nổi tên mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vui vẻ như vậy. Khiến đàn ông vui vẻ chỉ có hai thứ, đó là tiền và phụ nữ. Cố Vĩ nhắm chừng chắc chắn không phải là vì phụ nữ rồi, chỉ còn vì tiền mà thôi .

"Cậu bị điên à, cười như tên ngốc ".

Vương Hùng ăn một miếng mì ý xong, lại tiếp tục cười. Cố Vĩ lúc này chỉ muốn úp luôn dĩa mỳ vào mặt tên ngồi đối diện mà thôi, bình tĩnh lắm mới hỏi tên kia có chuyện gì xảy ra.

"Cậu muốn ăn gì tôi mời, không cần tiết kiệm dùm tôi đâu haha"

Vương Hùng cười hào sảng, khiến xung quanh ai cũng nhìn. Cố Vĩ bây giờ chỉ muốn giả vờ không hề quen biết tên điên này mà thôi.

"Cậu có chuyện gì mà vui thế, nói nghe xem nào"

Cố Vĩ tò mò cũng muốn biết xem có chuyện gì mà làm tên điên này không thể tự khống chế bản thân đến vậy.

Chuyện là hôm qua nhận được tin giá cổ phiếu công ty mậu dịch X bị rớt giá cổ phiếu, mà Vương Hùng cũng đã đầu tư rất nhiều vào công ty này. Nghe xong tin, hắn như rơi thẳng xuống vực sâu, tâm tình không tốt nên muốn dùng rượu giải sầu, sáng nay định bán đi đống cổ phiếu đó để không bị lỗ nhiều, mà điều khiến hắn cười như điên đó là giá cố phiếu tăng lên gấp đôi, vì thế mà cao hứng suốt ngày cười như tên điên, liền rủ Cố Vĩ ra ăn uống.

Kể cho Cố Vĩ nghe tưởng sẽ nhận được một lời khen. Mà không, chỉ cần cười một cái cho hắn biết làm vậy là đúng thôi cũng đã là công nhận hắn rồi. Thế mà không như hắn suy nghĩ, không những không được khen mà còn bị sự phủ phàng từ ai kia, kèm theo là lời khinh miệt.

"Cổ phiếu của cậu chỉ tăng đôi chút thôi mà, có cần vui đến vậy không. Tôi có việc làm cho cậu đây, tiền thì tuỳ cậu"

Vừa nói Cố Vĩ vừa ký tấm sec chưa điền số.

Vương Hùng chỉ cần nhìn thấy tiền thì là hai mắt như hai cái đèn pha, có kêu hắn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách mà hái thật. Vui vẻ nhận tấm sec cũng không quên hỏi nhiệm vụ là gì, Cố Vĩ thư thả nói.

"Cậu theo tên nhóc hôm trước tôi nhờ cậu điều tra ấy , mọi hành tung đều phải báo cáo với tôi ".

Vương Hùng cảm thấy khó hiểu .

" Khi không theo dõi tên ấy làm gì, hai người thân lắm sao?" .

"Cậu nói nhiều vậy để làm gì?. Không bằng cậu bắt tay vào việc đi. Đây cũng đâu phải chuyện có liên quan đến cậu, chỉ cần theo dõi nhất cử nhất động của người này là được rồi "

Cố Vĩ rất ghét ai hỏi nhiều, nếu có người như vậy hỏi hắn thì tên ấy quả thật không may.

Vương Hùng nhìn bức ảnh của một thiếu niên, nhếch môi nở nụ cười tà ác.

"Ê hay cậu giới thiệu hắn cho tôi đi, trông hắn rất được mắt nga~~~ "

Mặt Cố Vĩ đen lại, tay bẻ kêu răn rắt thầm chửi .

"Giới thiệu a~ cậu mơ đi, dám đụng tới vợ tôi xem thử xem, tôi cho cậu biến mất ngay tức khắc "

Cố Vĩ quả thật vướng phải lưới tình mất rồi, muốn ngừng cũng không còn cách nào nữa, chỉ cần nghĩ đến Kỷ Song là hắn đã có thể cười, nhớ đến nụ cười của hắn, mỗi lần như vậy Cố Vĩ như đang bay trên chín tầng mây. Tự cảm thấy mình thật không có tiền đồ mà, quen người ta chưa đến nửa năm, nói chuyện không nhiều mà quan trọng nhất là tiếp cận hắn là vì ttrả thù, giờ đây không còn có thể làm được gì nữa. Hắn bất lực thật rồi, thôi thì đành nương theo chiều gió vậy, Cố Vĩ cười khổ.

Gọi đồ ăn ra, cuối cùng cũng chỉ ăn vài miếng. Còn nhìn tên đối diện thì không cần phải nói nữa, Cố Vĩ chán ghét đứng dậy tính rời đi, thì Vương Hùng gọi lại.

"À không phải cậu đang thích thằng nhóc ấy chứ ?"

Cố Vĩ hiện nay như cơn lốc lớn, trừng mắt đanh thép với Vương Hùng ngụ ý.

"Cậu nói chuyện giữ mồm giữ miệng , còn nếu không muốn nói chuyện nữa thì hãy tìm tôi".

Vương Hùng biết mình mà còn nhiều lời nữa thì chẳng khác nào tự đào mồ cho bản thân, giờ đây nuốt ngụm nước cũng cảm thấy khó khăn, hắn chỉ còn cách là nịnh nọt Cố Vĩ vài câu cho qua chuyện này. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Cố Vĩ đang vững chãi bước đi hiên ngang rời khỏi nhà hàng, từ xa nhìn thôi cũng thấy soái đến lạ thường, thân ảnh cao ráo tự tin thẳng lưng mà đi, thật khiến con gái mê muội.

....

Kỷ Song vẫn đang cố gắng hoàn thành những văn kiện còn dang dở, chỉ cần mấy ngày nữa thôi hắn sẽ có thể gặp được Kỷ Mịch rồi. Nghĩ vậy thôi đã làm cho hắn không thấy mệt mỏi nữa, nhưng thật sự dạo gần đây hắn hơi tiều tuỵ a~, đôi mắt không còn tinh ranh như trước nữa, người khác nhìn hắn đều thấy hắn dường như rất mệt mỏi. Mấy hôm nay hắn luôn ở công ty làm việc, chỉ có về nhà tắm và ăn cơm với dì Phụng cho dì đỡ phải cô đơn thôi, sau đó lại quay về lại công ty để tăng ca cùng nhân viên. Vé đã đặt sẳn cả rồi, chỉ còn chờ công việc xong là có thể vi vu qua Nhật Bản rồi.

Cố Vĩ sau khi rời nhà hàng cũng không biết đi đâu. Vậy là lại phải về quán cafe để đối diện với đống giấy tờ mà nhìn vào con số thôi cũng đã chóng mặt

Trên đường về, mặc dù tết vẫn còn hai tuần nữa mới tới nhưng không khí hiện tại cũng đủ thể hiện sự giàu mạnh của Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng, phố xá tấp nập dòng người qua lại, hoa quả bánh mứt được bày bán xung quanh chợ. Sự nhộn nhịp ấy rất khó để tả chân thật mà chỉ qua vài từ là có thể hình dung ra. Xe trước khi về quán có ghé ngang công ty của ai đó, nói vô tình thì làm sao để mọi người có thể tin được cơ chứ vì hai nơi hai ngã mà.

Cố Vĩ là không thể chịu nổi nên đánh vòng đến dưới công ty ngắm một lát mới chịu rời đi, vì phòng làm việc của Kỷ Song bằng kính trong suốt mà còn ngay mặt tiền nên muốn nhìn sao thì nhìn. Hắn ngắm cả nữa buổi mới chịu quay về cửa tiệm, lúc này cũng đã đến giờ trưa rồi nên quán khá đông, Cố Vĩ thầm nghĩ chắc phải mướn thêm vài người tới giúp mới được, đi lướt qua quầy pha chế, hắn tiến nhanh vào phòng làm việc để tiếp tục giải quyết sổ sách. Tính lại lương cho các nhân viên, nhưng hắn hơi rối tại vì trước đây hắn có làm những việc này đâu, tất cả đã có Khai Bân lo liệu, việc của hắn chỉ cần kí tên là xong. Nay hắn phải tự làm hết mọi việc nên khó tránh khỏi bối rối và thêm vào đó là rất ghét việc tính toán, thời còn đi học môn toán là môn Cố Vĩ tệ nhất, trước nay mở quán cafe mà không phải làm gì khác cũng bởi vì lí do có tên bạn này giúp đỡ, cũng như muốn trốn tránh định cư theo ba mẹ.

Không lâu sau đó Cố Vĩ nhận được một cuộc gọi, hắn bắt máy nhưng tâm tình không mấy dễ chịu, không lâu sau thì lại nở nụ cười uỷ mị đến khó hiểu, nhờ vả người ta chút việc sau đó liền cúp máy. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại ấy hắn hưng phấn hẳn lên, tốc độ làm việc cũng vì thế mà tăng cao .

Xoảng ..... Xoảng .....tiếng vở ly tách vang lên nghe thậy giòn tai, bàn ghế ở một góc trở nên hổn loạn, khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, Trung Lãng liền chạy ra ngăn cản.

"Xin ngưng tay ạ, có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện. Mong hai quý cô nương đừng đập đồ như vậy."

Nhìn lên hai người con gái mặt mày đầy sát khí, liết nhau một góc 60 độ, Trung Lãng không biết làm gì hơn là giảm bớt không khí đáng sợ, ôn hoà mĩm cười.

"Mong các quý cô bình tĩnh ạ, chuyện gì cũng có bàn luận mà. Không nên xô sát nhau như vậy "

Dường như lòng tốt không được báo đáp mà chỉ có thể nhận lại sự tức giận quát mắng.

"Cậu im ngay, ai cho cậu quyền lên tiếng"

Cả hai cô gái đồng thanh nói.

Trung Lãng lúc này thầm rủa .

"Khốn khiếp, làm ơn mắc oán. Mấy cô đập nhiều thứ như vậy tôi không bắt các cô đền tiền là may phước cho các cô rồi ".

Hai cô gái lại nhào vào la hét lớn tiếng, không lâu sau thì lại động tay động chân. Trung Lãng không còn cách nào khác, chỉ đành kéo Cố Vĩ ra .

Cốc .... Cốc ... Cốc.

"Vĩ ca ra ngoài đi ạ. Có đánh nhau kìa, em không giải quyết được đâu ".

Cố Vĩ nghe vậy, ngưng công việc đang làm dở, quay lại nhìn Trung Lãng xong rồi mới đứng dậy, lướt qua hắn mà nhanh ra ngoài.

Vừa ra là đã nghe những âm thâm chát chúa của hai cô gái đang giằng co, mọi người xung quanh không ai can thiệp mà còn đứng đó chỉ chỏ rồi cười, ngay cả nhân viên quán cũng không thể làm gì.

Cố Vĩ nổi nóng, đá chân vài cái ghế gần đó quát .

"Hai cô có dừng ngay không?"

Âm thanh không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến mọi người phải quay đầu lại nhìn, hai cô gái cũng cứng người.

Chưa được mấy giây lại xem Cố Vĩ như người vô hình mà tiếp tục đánh nhau, nắm tóc, tát mặt không thiếu cái nào. Cố Vĩ không thể để yên nữa nhanh chóng tiến lại gần kéo hai người đầu tóc rối tung như kẻ bệnh ra hai bên, nhờ nhân viên quán giữ chặc. Mỗi người đều cố gắng kèm chặc người con gái. Cố Vĩ liếc mắt như ám hiệu kêu hai người đó vào phòng của tôi, hắn không lâu sau cũng đi sau đó, nhân viên thì vẫn tiếp tục quét dọn và xin lỗi vì đã làm phiền đến khách.

"Mời hai cô ngồi " giọng Cố Vĩ lạnh tanh

Hai cô gái ngừng đánh không lâu sau cũng bình tĩnh đôi chút, nhưng cục tức vẫn chưa thể trôi được, liết nhau một cái mới chịu ngồi xuống sửa soạn lại bộ dạng kinh tởm của mình. Cố Vĩ không biết nói gì hơn, kêu vào đây chỉ là không muốn họ tiếp tục đánh nhau và không làm phiền đến khách. Hắn thở dài.

"Hai cô có chuyện gì mà đánh nhau, không thể nói chuyện bình tĩnh được sao?".

"Phải đó, bình tĩnh không được sao?"

Trung Lãng ngồi nhịp chân trên ghế sofa nói theo.

Hai cô gái không nói gì chỉ liếc xéo nhau, Cố Vĩ rất ghét con gái đánh nhau, nhìn là đã không thể nào chấp nhận được rồi, hắn lại lớn tiếng hơn nói.

"Hai cô có đánh nhau làm ơn ra ngoài mà đánh, quán chúng tôi cần phải làm ăn, không phải chổ muốn đánh là đánh, li tách bể là chuyện nhỏ mất lòng khách mới là chuyện lớn các cô lượng thứ"

Cố Vĩ nói năng có phần êm dịu.

"Đúng ra các cô nên ra ngoài mà đánh, không nghĩ đến việc làm phiền khách chúng tôi sao?"

Không cần nói cũng biết là ai đang láo toét ăn theo Cố Vĩ.

Lúc này hai cô gái không liếc nhau nữa mà lại nhìn Trung Lãng đầy thù hận, kèm nén lắm chứ nếu không thì đã lao vào đánh tên nói theo này rồi, Cố Vĩ cũng thấy tên này rất phiền, nên đuổi hắn ra ngoài làm việc. Không lâu sau thì hai cô gái kia cũng ra ngoài với một hình dáng khác, tươm tất hơn hẳn. Cố Vĩ thở phào nhẹ nhỏm.

"Con gái thật là phiền phức, may mắn quá Kỷ Song không như các cô".

Cả hai cùng tăng tốc làm việc, mỗi người một mục đích. Kỷ Song thì vì muốn gặp em gái mà cố gắng hết sức, còn Cố Vĩ thì đầy thần bí, chắc chỉ có trời mới biết được hắn đang nghĩ gì. Thời gian trôi nhanh thật, thấm cái đã là cuối tuần, Kỷ Song sáng mai là bay rồi. Cậu hoàn thành xong công việc từ hôm qua nên dành hẳn một ngày nghỉ ngơi, ăn uống mua sắm.

Tính gọi Cố Vĩ ra cùng nhau uống nước nhưng gọi mãi hắn cũng không bắt máy, đến quán kiếm hắn thì nhân viên bảo hắn không đến hai hôm nay rồi. Kỷ Song ban đầu có tí lo lắng nhưng rồi rất nhanh có lại tâm trạng vui vẻ , vòng xe vào siêu thị mua thêm đồ. Đi hơn cả tiếng mới chịu về nhà, dì Phụng thì được cậu cho về quê ăn tết cùng bà con, ngôi nhà đã ít người nay càng thêm vắng. Cậu sau khi tắm, sắp xếp đồ đạc xong thì lại cầm điện thoại gọi cho Cố Vĩ nhưng vẫn vậy, vẫn không có ai bắt máy. Không biết từ khi nào mà cậu có thói quen mỗi tối đều phải nói chuyện hoặc nhắn tin với Cố Vĩ đến khuya mới ngủ, nhưng hai hôm nay lại không thể gọi cho hắn, làm cho Kỷ Song thấy như thiếu cái gì đó, cậu cảm thấy không quen. Nói chuyện với tên hài hước ấy khiến Kỷ Song có thể bỏ đi áp lực của công việc, có lẽ vì vậy mà Kỷ Song sinh ra hảo cảm với Cố Vĩ chăng?. Mọi chuyện cứ trôi theo dòng tự nhiên, không ai gượng ép bất cứ điều gì, tự nhiên và bình dị nhưng đủ để họ nhận ra trong lòng đối phương họ có vị trí nhất định mà không ai có thể chiếm đi được. Tình yêu chỉ thế thôi.

Cố Vĩ đã đi đâu ?????
______

Chương này là chương dài nhất đấy, cực cho bạn beta quá rồi. Cmt cái gì đó khích lệ chúng tớ đi nè☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hhoadalan