Trở mặt (5)

Cô lấy giấy đăng ký nguyện vọng, cô quyết định chọn học khối B mặc dù ước mơ của cô là khối A.Cô một lần nữa không muốn học chung cùng họ,vì họ mà tim cô đã nát vụn.  Cô càng không đủ can đảm để đối diện với họ lần nữa.

Mấy ngày thi xong cô đều được nghỉ.Suốt ngày cô chỉ ru rú trong phòng . Sau có mấy ngày mà trông cô tiều tụy xuống sắc hẳn. Mặt tái nhợt,hai mắt thâm quầng, có lẽ mấy ngày này cô ngủ không có ngon giấc, mà còn khóc rất nhiều.

Nhìn con gái của mình như vậy,mẹ cô (bà Lệ Phương ) rất đau lòng. Mặc dù có nhiều lần hỏi qua nhưng lại chỉ nhận một câu trả lời "Con thấy không được khỏe ",bà không thể hiểu được tâm tư của cô nhưng bà cũng không có hỏi thêm gì vì chỉ sợ tâm trạng cô sẽ xấu hơn.

Sáng nay cũng như thường ngày,cô dậy từ rất sớm nhưng chỉ đơn giản là nằm trên giường mà nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

"Cốc cốc"

-Là ba đây.con dậy chưa?

-Dạ...Ba vào đi.-cô lười biếng ngồi dậy

-Con dậy sớm vậy?Ngủ không ngon sao? -Ông Triệu ngồi xuống ghế cạnh giường.

-Không ạ.Ba đừng lo cho con .

-Gần đây con có chuyện gì sao?Đừng giấu ta,nhìn con như vậy ta chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Hãy nói cho ta nghe nếu co thể ta sẽ giúp con.

-Không cần đâu ạ.Con vẫn ổn,ba đã nghĩ quá nhiều rồi
.-Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ba cô,cô sợ rằng ba cô sẽ vạch trần cô  mất.

--Được rồi!Nếu con không muốn nói thì ta cũng không ép.Nhưng Hân nhi à con biết đó,ta và mẹ con chỉ có một mình con.Thật sự nếu ta có mệnh hệ gì thì điều mà ta không an tâm nhất vẫn là con.
   Ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà âu yếm.
-Con cái gì cũng biết, chỉ là không biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng ta muốn con hiểu rằng, tự biết chăm sóc,lo lắng cho bản thân mới là điều cần thiết và tốt nhất cho con. Có được như vậy thì ta và mẹ con mới an tâm ,con hiểu chứ? Thôi cũng đã muộn rồi ,con cũng nên dậy chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, ta xuống dưới trước. -Ông yêu chiều xoa nhẹ lên đầu cô.

Ông Triệu ra ngoài ,mà cô vẫn còn ngồi đó,suy nghĩ lạo cẩn thận những gì ba nói với cô quả rất đúng. Cô phải tự biết chăm lo cho bản thân mình. Cô không được nản vì dù cho trên đời không ai cần cô thì cô vẫn còn có gia đình, có ba mẹ. Cô không thể để họ phải lo lắng cho cô được.

Đúng vậy,gia đình là nơi đáng quý,gần gũi vớ chúng ta nhất.Dù cho cả thế giới quay lưng lại với ta thì gia đình vẫn luôn dang rộng đôi tay chào đón ,nâng đỡ ta đến phút cuối cùng.

Ăn sáng xong,cô cầm điện thoại loay hoay mãi, có chút chần chừ cô bấm gọi cô anh Cao Thắng (anh trai kết nghĩa từ bé của cô).

-Alô ,sao vậy?Sao lại gọi cho anh?-Đường dây bên kia bắt máy.

-À... không...chỉ muốn rủ anh ra ngoài đi dạo thôi.mà anh có bận gì không?

-Ừm.Bận thì có bận nhưng mà em hẹn thì anh sẽ đi .Nửa tiếng nữa anh sẽ qua đón em.Ok

-Ok ...bye anh!

Cô lên phòng sửa soạn.Cột cao đuôi tóc lên để lộ cổ cao trắng ngần. Cô thoa lên mặt một lớp phấn mỏng để che dấu đi quầng thâm của mắt và khuôn mặt xanh xao.Tô thêm chút son nhàn nhạt.Cô chọn cho mình  một chiếc áo phông trắng cùng với quần jins rất xì tai. Cô ngắm nhìn mình qua gương thấy đã ổn mới ra ngoài.Mang thêm đôi giày thể thao trẻ trung năng động,ra cửa đợi.Hai phút sau đã thấy anh đến.Anh đưa cô chiếc mũ bảo hiểm,cô nhận lấy trèo lên xe anh vun vút rời đi.

-Em muốn đi đâu?

-Haả ....anh mới nói gì?

Vì đi xe máy nên có hơi ồn nên cô không nghe rõ anh hỏi gì.Anh hỏi to hơn

-Anh hỏi em muốn đi đâu?

-À...đến công viên Mao Nhất đi.

-Được...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuhà