Chapter 2: Giấu yêu thương vào tim

Bầu trời u ám đen kịt, gió mạnh mẽ thét gào trong khoảng không rộng lớn. Những cánh hoa tú cầu trắng được gió đưa lên cao, xoay tròn trong không trung, từng cánh hoa khẽ chao lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Những cánh chim trời nháo nhác tìm đường bay về tổ, đập cánh không biết mỏi mệt, tiếng kêu chiêm chiếp vang lên hòa trong gió.

Anh đứng đó, ngay trước mắt cô, nhưng sao lại xa xôi thế. Dường như có một thứ ma lực nào đó khiến cô không thể nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ thấy đôi đồng tử màu xanh thủy tinh lạnh lẽo chứa đầy ưu thương. Anh vận bộ hoàng phục vàng rực rỡ tựa ánh trăng, nổi bật giữa không gian u tối.

"Anh sẽ chờ...chờ lời hứa cả anh và em thành hiện thực...Rein..."

"Anh...là ai?"

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."

"Đừng! Chờ đã..."

Một tia chớp lóe sáng xé toạc bầu trời làm hai mảnh...

Sunny Kingdom 1000 năm sau, hoa viên cung điện.

Rein choàng tỉnh, trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi trong suốt, tim đập liên hồi, lồng ngực như muốn vỡ tung. Cái lạnh cuối thu khiến cô khẽ rùng mình nhưng cũng phần nào giúp cô tỉnh táo hơn. Đôi môi anh đào khẽ lẩm bẩm:

- Lại nữa rồi...chỉ là mơ thôi...không sao... - Cô vuốt ngực, tự trấn tĩnh bản thân mình.

Người con gái vận bộ hoàng phục màu xanh ngọc tinh khôi nhàn nhã nhấp từng ngụm trà thơm phức. Đôi mắt chưa định thần ấy lướt qua từng dòng chữ trong cuốn sách dày cộm về lịch sử hoàng gia. Trông cô tựa như một đóa tú cầu thuần khiết, nhẹ nhàng nổi bật giữa không gian yên tĩnh của hoa viên.

Choang!

Tiếng động chói tai phát ra từ bên trong hoa viên nhanh chóng truyền đến tai cô hầu thân cận. Lo lắng có chuyện chẳng lành với chủ nhân của mình, Lulu vội vàng chạy xộc vào bên trong, bất chấp lệnh cấm của công chúa. Chị vừa bước vào liền thấy nàng công chúa nhỏ đang luống cuống nhặt từng mảnh sứ vỡ tan. Ngón tay vụng về sơ ý bị mảnh vỡ cứa phải, máu tươi tuôn ra. Lulu thấy vậy bèn lập tức cầm lấy tay Rein, rút từ trong người ra một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận băng lại tay cho cô.

- Công chúa, ngươi không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy? - Bị dọa cho một phen thót tim, giọng chị trách móc cùng lo lắng.

- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.

Cuối thu, gió thổi mạnh hơn, trời cũng lạnh dần.

- Công chúa, trời đang trở lạnh, để tôi dìu người vào phòng nghỉ ngơi. - Thân là người hầu thân cận, nếu công chúa bị nhiễm bệnh chắc chắn chị sẽ bị trách phạt.

- Không sao! Em muốn ở đây cho thoải mái, trong đó ngột ngạt lắm! - Cô lắc đầu vẻ mệt mỏi.

- Vậy để tôi lấy áo choàng cho người.

Rein nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình, Lulu biết mình không thể khuyên lơn được cô cho nên nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ trên sàn rồi rời khỏi.

"Anh ta là ai?"

"Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình?"

"Thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc..."

Đôi mắt lục lam vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay nhưng tâm trí lại đặt trên người con trai xuất hiện trong giấc mơ của cô mà không để ý rằng Lulu đã quay lại, trên tay là chiếc áo choàng màu xanh ngọc, chu đáo khoác lên người cô để tránh bị nhiễm lạnh. Một tên lính bước vào, theo lễ nghi cúi đầu trước công chúa, vội bẩm báo.

- Thưa công chúa, hoàng tử Bright và công chúa Fine đến thăm người ạ!

Trong hoa viên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đầu ngón tay chạm vào trang sách như hoa rơi khiến lòng người phát run. Tên lính như hiểu ý cũng không nói gì thêm, chỉ cung kính chào cô rồi lui ra.

- Công chúa, người muốn để họ chờ sao? - Thấy cô không có động tĩnh gì, Lulu lên tiếng nhắc nhở.

Mi tâm xinh đẹp khẽ chau lại rồi dãn ra, những ngón tay thon dài nhẹ gõ xuống mặt bàn rồi đứng dậy bước đi. Bộ hoàng phục xanh ngọc hòa cùng làn gió lạnh, hình ảnh này trông thật đẹp nhưng không ai biết được sâu trong lòng người con gái này đang nghĩ gì. Đôi chân nhẹ nhàng bước vào sảnh chính của cung điện, mái tóc lam óng mượt bay trong gió, mang toàn bộ sự cô đơn ấp ủ vào tim. Nắng ấm chiếu rọi theo từng dấu chân in hằn trên nền gạch lạnh lẽo.

Nắng...phải chăng thấu hiểu nỗi lòng của cô...

"Người ta cứ than rằng: cứ phải nhớ những điều không nên nhớ...nhưng tại sao không ai trách những người có những điều đáng lẽ phải nhớ thì lại quên..."​

Phía Tây cung điện Galaxy Kingdom.

Khung cửa kính đóng im lìm. Rèm được kéo lại hết mức, che giấu tất cả những gì đang diễn ra bên trong...

Trên chiếc giường trải đệm trắng tinh, một chàng trai đang say ngủ. Mái tóc tím than và khuôn mặt tuấn mĩ nổi bật dưới ánh nắng yếu ớt len lỏi vào căn phòng qua kẽ hở nho nhỏ giữa hai mảnh rèm cửa.

"...Yume wa tobitatsu no chiisana tsubasa de
Omoi no kienai basho made
Futari de
Tooi umi wo sora wo koete..."

"Em muốn bay đến nơi những kỷ niệm không tan biến
Bằng đôi cánh nhỏ trong mơ
Rồi hai ta
Sẽ vượt qua được bầu trời và vùng biển xa trùng xa."

"Em là ai?"

Giọng hát trong trẻo bị cắt ngang bởi giọng nói dịu dàng của một chàng trai.

Cô đứng đó, giữa cánh đồng hoa tú cầu lộng gió, khung cảnh mơ hồ vô cùng tuyệt mĩ nhưng làm cho người ta có cảm giác u buồn. Có lẽ cảnh vật hoà cùng tâm trạng của người nên cũng mang vài nét ưu phiền.​ Cánh hoa bay tán loạn trong gió, che khuất gương mặt xinh đẹp, khó khăn lắm mới có thể thấy được đôi đồng tử lục lam đượm buồn, trên tay cầm một bó tú cầu xanh hướng về phía anh.

"Em chờ anh."

"Chờ tôi? Em là ai?"

"Một ngày nào đó...tại nơi ta tìm thấy nhau..."

Chàng trai hốt hoảng đuổi theo nhưng không được, một lực cản vô hình đã ngăn chặn bước chân của anh, cố gắng vùng ra, cố gắng chạy theo để biết người con gái ấy là ai nhưng đều vô ích.

Càng chạy, bóng dáng của cô càng xa dần, xa dần...

Shade choàng tỉnh, bạc môi khẽ mấp máy theo từng nhịp thở, cổ họng khô khốc, anh cần một chút nước. Đôi chân trần tiến về bàn tròn đặt ở giữa phòng, bàn tay loạng choạng rót cho mình một cốc nước, người nhẹ tựa vào thành bàn, đôi mắt nhắm nghiền, trán còn vương lại vài giọt mồ hôi.

- Khỉ thật! Lại là giấc mơ đó...

Anh đã quên giấc mơ này bắt đầu từ khi nào, nhưng anh chắc chắn đêm nào cũng mơ thấy nó. Anh cũng không nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mơ dù đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần, mỗi ngày. Tuy nhiên, có một điều anh vẫn luôn ghi nhớ, đến nỗi nó hằn sâu trong trí óc anh.

Là cô!

Người luôn hiện diện trong giấc mơ của anh với đôi mắt màu xanh biếc man mác buồn cùng giọng hát trong trẻo bi thương đến lạ. Anh chưa từng gặp cô nhưng sao ở cô lại mang cho anh cảm giác thân thuộc không tài nào lý giải được.

"Dù cho bất kì điều gì xảy ra anh sẽ bảo vệ em

Có chết cũng sẽ bảo vệ em

Ngay cả sau khi chết cũng ở bên để bảo vệ em..."

Trời sắp sang đông, hoa hướng dương ở phía Tây cung điện Sunny Kingdom đang vào mùa nở rộ. Mặt hồ xanh biếc tựa nền trời, gió nhẹ lay động hoa trong vườn mang theo hương thơm dìu dịu, thật khiến người ta có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên.

Cô gái nét đẹp đáng yêu trong sáng, đôi mắt lưu ly to tròn lanh lợi, bộ hoàng phục màu hồng phấn ngọt ngào càng khiến cô thập phần xinh đẹp. Mái tóc hồng pha chút ánh đỏ óng mượt điểm xuyết bởi những hạt châu vàng, lấp lánh tựa sương mai.

Cô nâng tay, ngắt một đóa hướng dương đang khoe sắc. Không hổ danh là hoa mặt trời, dù cho tiết trời sang đông, bầu trời có chút âm u, xanh xám thế nào thì khu vườn vẫn luôn rực rỡ trong hàng ngàn "ánh mặt trời nhỏ".

Chàng trai vận hoàng phục trắng lặng người nhìn sắc hồng tương phản trên nền hoa vàng ở phía sau. Những đóa hướng dương vươn lên đầy kiêu hãnh, nhưng khi đứng cạnh với cô gái xinh đẹp kia, những đoá hoa dường như chấp nhận thu bớt vẻ rực rỡ của mình lại mà làm nền cho cô gái xinh đẹp kia, tôn lên nước da trắng nõn, tôn lên mái tóc đỏ rực, và tôn lên cả bộ váy hồng phấn đơn điệu tưởng chừng chẳng thể nổi bật giữa những cánh hoa vàng tươi.

Fine, thiếu nữ của niềm hoan lạc vô ưu. Có lẽ cô sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nếu không biết đến sự tồn tại của anh ta, người đã khiến cô sa ngã.

Khung cảnh diễm lệ trước mắt không khỏi khiến Bright mỉm cười hài lòng. Vài năm nữa thôi có lẽ Fine sẽ là một đóa hoa nở rộ động lòng người. Bright chầm chậm bước theo sau, anh đã yêu thương cô em gái nhỏ này hết mực, dù cho vẻ ngoài của cô có hoàn hảo đến mức nào, anh vẫn luôn là người che chở mọi khuyết điểm của cô. Bởi vì tình cảm mà anh dành cho cô không chỉ đơn thuần là anh em thân thiết.

Rein đứng dưới mái đình lặng lẽ nhìn hai thân ảnh cao quý, trên cánh môi anh đào lộ ra vẻ chua xót, sâu kín thở dài. Mười năm cùng nhau lớn lên, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều đặt hết lên người anh, chỉ là anh...chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn cô, dù chỉ một lần.

Năm đó Sunny Kingdom mở vũ hội thường niên kỉ niệm hòa bình của Wonder Planet. Vốn tính cách từ nhỏ đã không thích thú với các buổi yến tiệc ồn ào đông người như thế, Rein cùng hầu nữ đã có cuộc đuổi bắt khắp cả cung điện, cho đến khi cô trốn vào thư viện nằm cuối dãy hành lang phía Nam, chỉ để bắt cô mặc lễ phục và sửa soạn lại đầu tóc. Khi đó cô mới lên bảy, còn anh vừa tròn mười tuổi cũng là lần đầu tiên cô gặp được anh.

Trong kí ức của cô còn vẹn nguyên hình ảnh cậu bé ở phòng thư viện năm nào. Cậu bé mang mái tóc hoàng kim được dệt bởi những tia nắng, con ngươi màu huyết dụ thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mi dài, đôi môi mỏng luôn vẽ lên một nụ cười. Thánh thiện và ấm áp, giống như tiểu thiên sứ của Chúa Trời ban xuống, đẹp đẽ tựa trong tranh.

"Anh là ai? Sao lại ngồi ở đây?"

"Anh là Bright, hoàng tử của Windmill Kingdom."

"Hoàng tử? Sao anh không tham dự vũ hội mà lại trốn ở đây ạ?"

"Bởi vì anh...không có bạn. Từ nhỏ mẫu hậu đã rèn anh vào khuôn khổ, anh chưa từng tiếp xúc với ai bao giờ..."

"Vậy từ giờ em sẽ là bạn của anh, không chỉ em mà còn có cả Fine nữa, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau..."

Đôi mắt Bright thấp thoáng sự hạnh phúc, nụ cười tươi ngày đó làm trái tim Rein trở nên loạn nhịp. Khoảnh khắc cô đưa Fine và anh làm quen với nhau, cô đã biết trái tim anh không dành cho cô. Nhưng cô vẫn mang hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm này.

- Công chúa..người nên đến đó... - Lulu bên cạnh khẽ gọi, công chúa vốn dĩ không phải là người thường biểu lộ nét mặt. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng sâu trong lòng người như đang dậy sóng từng đợt.

Lúc nhỏ, mỗi khi công chúa kể về hoàng tử Bright, người đều dùng ánh mắt lấp lánh chất chứa muôn vàn yêu thương không hề có chút che giấu nào. Nhưng sự ra đi của tiên hậu đã để lại cho công chúa một mất mát lớn, cũng từ ngày đó mà người hoàn toàn thay đổi, trở thành một cô công chúa theo đúng mẫu mực, đến cả cảm xúc cũng đem cất giấu đi. Là người thân cận nhất của công chúa, dù người không thể hiển trên gương mặt thì trong đôi mắt lục lam kia vẫn dành cho hoàng tử Bright một ánh nhìn đẹp đẽ nhất.

"Tình cảm từ một phía, là hi vọng người ngoảnh đầu nhìn mình một lần, là hằng đêm vẽ mộng về một tương lai xa..."

"Công chúa Rein đến!!!" - Tiếng của binh lính từ bên ngoài hô lớn. Fine mừng rỡ, nụ cười trên gương mặt cô càng rõ ràng hơn.

- Chị Rein, em nhớ chị nhiều lắm! - Vừa nhìn thấy bóng dáng Rein xuất hiện, Fine nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cô.

Đây chính là cô em gái họ quý báu của cô, một trong hai người thân thiết duy nhất với cô ngoài những người trong cung điện. Fine là công chúa của Moon Kingdom, tuy không gọi là cùng chung huyết thống nhưng cũng được tính là có quan hệ với nhau do các vị tổ tiên của họ từng là chị em ruột thịt trước đây. Có lẽ chính vì vậy mà Fine và cô giống hệt nhau như hai giọt nước, nếu không nói ra chắc chắn mọi người đều nghĩ cả hai là chị em song sinh.

- Chị cũng rất nhớ em, Fine! - Cô vòng tay đáp lại Fine, dịu dàng mỉm cười.

- Rein, đã lâu không gặp. - Bright bước đến gần cô, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa ấm áp này, bao năm qua vẫn không hề thay đổi.

Một tuần trước, cô trở về vương quốc sau khi hoàn thành khóa học nâng cao trong hai năm của Royal Wonder Academy, chuyên đạo tạo những công chúa xuất sắc nhất. Fine cũng là một công chúa giỏi, nhưng cô bé lại không thích trói buộc trong những quy tắc, Fine thích tự do, thích vui chơi. Nên sau khóa học hoàng gia, Fine và Bright đã trở về vương quốc của mình, còn Rein vẫn tiếp tục ở lại cho đến khi kết thúc.

Đáng lẽ cô không cần phải bắt ép mình để tham gia vào khóa học này, nhưng cô muốn hoàn thiện mình hơn nữa. Cô không cho ai đến thăm mình, tự bản thân cố gắng phấn đấu, cho dù là bài luyện tập có khó khăn đến đâu, chỉ cần nghĩ đến anh, cô liền có thêm động lực mà tiếp tục. Lần trở về này, cô nhất định sẽ là một người mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ, chắc chắn Bright sẽ suy nghĩ mà chọn cô.

- Chị không được đi nữa đó. Từ sau khi chúng ta hoàn thành khóa học hoàng gia, anh Bright luôn bận rộn với mấy cái thông báo của quan thần, chị thì ở lại học viện, còn không cho phép ai đến thăm nữa chứ. Em chỉ có hai người bạn duy nhất thôi, vậy mà họ đều bỏ mặc em cả. - Điệu bộ hờn dỗi, Fine trưng khuôn mặt nũng nịu trách móc cô.

- Này, anh không có muốn vùi đầu vào mớ giấy tờ đó đâu. Chỉ là mẫu hậu nói muốn anh học hỏi càng nhiều càng tốt. Nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cuối tuần nào cũng đưa em dạo chơi đó chứ. - Bright sắc mặt cứng ngắc nhìn Fine. Cái con bé này, đúng là được chiều chuộng đến sinh hư mà.

- Anh thì chỉ có những ngày cuối tuần thôi. May mà Altezza thương tình thấy em cứ lủi thủi một mình, nên đã dạy em khiêu vũ lúc chờ anh đó. - Fine chợt nhớ ra một điều, cứ lo ngắm hoa và trò chuyện nên quên mất - À! Nhắc đến khiêu vũ mới nhớ, Galaxy Kingdom sắp tổ chức vũ hội mừng hai thiên niên kỉ thành lập. Toàn dân Wonder Planet đều được tham dự, chắc chắn hôm đó sẽ vui lắm.

Fine vừa nghĩ đến lại mỉm cười thích thú. Lâu lắm rồi các vương quốc mới có tiệc lớn thế này. Vừa hay có thể áp dụng mấy vũ điệu mà Altezza đã dạy, không những thế lại còn được thưởng thức thêm nhiều món ăn nữa.

- Họ còn nói có chuyện quan trọng muốn thông báo. Cho nên buổi tiệc hôm đó cực kỳ hoành tráng. Rein, lần này em không được phép trốn đâu.

Bright và Fine cùng nhìn Rein là cô chỉ biết cười trừ cho qua. Ai ngờ được là công chúa của một vương quốc mà nhắc đến tiệc lại chạy trốn như cô chứ. Nhưng lần này là một sự kiện đặc biệt, nếu không đi thì sẽ rất thất lễ, cô cũng không muốn vì mình mà làm Phụ hoàng và Mẫu hậu phải khó xử.

Lá vàng rụng rơi từng chiếc hiu hắt xuống nền đá lạnh, báo hiệu rằng chuyện này sẽ mở ra những chuỗi ngày bi thương giữa cả ba người họ. Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi mặt trời đã xuống từ lâu, mọi người chào nhau rồi lần lượt lên kinh khí cầu Hoàng gia trở về vương quốc của mình.

Đêm đó, cả hành tinh bao trùm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn hai người vẫn thao thức không thể ngủ.

"Hai con người. Hai vương quốc. Hai cuộc sống...

Nơi nào sẽ cho họ tìm thấy nhau...?"

~END CHAPTER 2~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro