[all toàn tập] all ume

Em từ khi sinh ra đã mang sắc đẹp tuyệt trần mái tóc trắng cùng với đôi mắt xanh trong vắt. Em có giong nói trong trẻo, em cất tiếng nói ai ai cũng say mê, mỗi lần em rơi nước mắt mọi người đều tìm cách dỗ dành.

Thế nhưng "Hồng nhan bạc phận", khi em sinh ra, mẹ em vì sắc đẹp của em là tìm cách giết em. Người duy nhất em tin tưởng dựa vào là gyuutarou - anh trai của em. Anh đã dựa vào nghề đòi nợ mà nuôi em qua từng bữa cơm. Mỗi khi mùa đông đến, em lại chui vào người anh, nghe anh động viên, nghe câu nói mà cả đời này em sẽ không bao giờ có thể quên được

"Khi ở bên, chúng ta là vô địch. Dù đói khát hay giá băng chúng ta vẫn ổn thôi. Tao hứa chúng ta luôn ở bên nhau, tao sẽ không bao giờ rời xa mày. Được chưa mày không phải sợ bất cứ điều gì trên đời này cả "

Rồi một ngày nọ, em được đưa đến một kĩ viện, bà chủ ở đó hứa rằng sẽ cho hai anh em được những bữa cơm ngon. Em bị cảm xúc chi phối, dùng châm cài chọc mù mắt một tên khách hàng vì hắn dám lăng mạ anh trai em, kết quả em bị trói lại và thiêu sống

Khi em lấy lại ý thức thì em cũng đã biến thành một con quỷ. Từ đó em ngụy trang thành một oiran để che giấu cho những con người đáng thương bị em giết ăn thịt, nhờ đó em và anh trai em được lên chức thượng lục

Cái gì đến rồi cũng đến, em và anh trai phải chết để trả giá cho những tội ác mà bản thân gây ra. Em cảm thấy cuộc đời thật tàn độc, không tin vào luân hồi nhưng nếu có kiếp sau, em chỉ mong sẽ bảo vệ được anh, chỉ mong hai anh em sẽ tìm được cuộc sống hạnh phúc hơn

Có vẻ ông trời đã nghe lời mong ước của em và cho em được toại nguyện

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đây là ..." em ngồi dậy ngạc nhiên "Không phải mình ... rời xa căn lán này từ lâu rồi sao" em thầm nghĩ, ngó nghiêng xung quanh "Vậy ... anh hai đâu rồi ?? "

"Này!! Dậy ăn một ít đi, hôm qua mày sốt quá tao lo lắm" bóng dáng quen thuộc bước vào, gyuutarou đưa chút cơm mà mình mua cho em

Những cảm xúc cứ thế dâng trào, em òa khóc chạy đến ôm lấy anh trai "oaaa huhuhu, anh ơi, em nhớ anh lắm "

"Con nhóc này, mày làm như anh mày chết đến nơi không bằng ấy. Bỏ tao ra rồi ngồi xuống ăn đi, không ăn tao vứt mày ra đường đấy " gyuutarou bất lực chắc con bé dậy không thấy anh đâu nên mới vậy

Sau một lúc ôm anh trai, em bắt đầu ngồi xuống bốc chút cơm ăn, thầm cảm ơn ông trời đã mang anh quay lại. Em tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ bảo vệ được anh, không để anh phải khổ nữa

"Anh ơi ăn xong anh cho em theo với nhé " em bắt đầu dùng đôi mắt cún con nhìn Gyuutarou. Đôi mắt này luôn luôn thành công trong mọi trường hợp

"Không, nhỡ mày lại ốm thì tao lại phải chăm mày à, mệt lắm, ở nhà hộ tao đi, mai khỏi hẳn thì tao cho đi " Gyuutarou giả mù coi như không thấy, bốc miếng cơm quay đi chỗ khác

"Không chịu không chịu đâu !!! Em bắt đền anh hai, anh bắt nạn emmmm, em muốn đi, em muốn đi " ume bắt đầu  ăn vạ, nếu như thế này chắc chắn anh sẽ mủi lòng thôi, cô dùng chiêu này suốt

Và ...

*BỐP *

Em ngồi phụng phịu với cục u trên đầu :)), nếu cấm ra ngoài thì em càng ra đấy, em trước kia là thượng lục cơ mà, còn lâu mới sợ đứa nào nhá

À thì .. thật ra em ra ngoài cũng chỉ để kiếm ăn thôi, nếu hôm nay anh không kiếm được gì thì em sẽ đưa số tiền này cho anh để anh mua bánh cho hai anh em cùng ăn, anh sẽ khen cho mà xem

Đi trên con đường tấp nập, cũng đã lâu lắm rồi em mới ra khỏi đường vào ban ngày, vì thế em cũng quên mất anh nắng nó dịu dàng đến mức nào ...

Đôi mắt em bắt đầu rưng rưng nước, thu hút sự chú ý mọi người xung quanh. Họ thấy vậy bắt đầu xúm lại hỏi han "bé con có sao không " hay "Đáng thương quá, bé con làm sao thế " .

Em vẫn rơi những giọt nước mắt, rưng rưng nói "Cháu đói quá ..." những con người đó thở dài "ôi con bé đáng thương quá, cô có chút tiền này, mua bánh mà ăn nhé " "có gói bánh cho nhóc này" "mua gì mà ăn nhé, tội nghiệp quá"

Thế là hôm đấy, em ôm một đống đồ ăn kèm theo mấy tờ tiền được cho lững thững về nhà :)) và bị anh cụng đầu vì không nghe lời nhưng vẫn xoa đầu tán dương em, vậy là được rồi ;))

____________________________________

Xin lỗi mấy bác vì ra chương muộn nhá, một phần là mình lười một phần là mình đang trầm cảm

Tiện thể thì mình thông báo về việc mình sẽ không viết boboiboy × reader ở fic này nữa

Vì gì á, vì mình không thích nữa thế thôi ..















































































































Vẫn ở đây hẻ :))
































À thì ko phải mình không thích nữa đâu mà mình chuyển nó sang một fic riêng nên không viết ở fic này nữa ấy mà :))) mấy bác nào đam mê boboiboy × reader đừng hiểu nhầm nhé ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro