[all toàn tập] all ume
Cầm mẩu bánh mì, Daki vắt vẻo ngồi trên ghế thưởng thức bữa ăn. Hôm nay đáng nhẽ em và anh hai phải ra ngoài đòi nợ nhưng vì số thức ăn em kiếm được hôm bữa vẫn còn dư nên hai anh em không cần ra ngoài nữa, tiện thể gyuutarou cũng sửa luôn cái mái vì nó đã mục, daki cũng muốn giúp anh nhưng thằng bé lại thấy con em mình chưa khỏi ốm hẳn, hôm trước còn ra đường lung tung nên không cho làm
"Ngồi im đấy ăn đi, mày mà không ăn hết đã chạy đi chơi thì đừng có về nữa " gyuutarou đưa cho daki một ít bánh mì rồi dọa nạt
Đang ăn ngon, bỗng em thấy một người đàn bà chạy đến, trông cách ăn mặc của bà ta thì có vẻ là ăn ngon mặc ấm. Nhìn thấy khuôn mặt của bà ta, một cảm giác quen thuộc bỗng ùa về, cái cảm giác chỉ muốn lao đến xé xác bà ta ra từng mảnh. Bà ta chính là bà chủ ở một kĩ viện, người cho em một cuộc sống mới, cũng gián tiếp kết thúc cuộc đời em, hỏi sao em không tức giận được chứ.
"Này cháu bé, không có nhà đúng chứ?? đi theo ta, ta sẽ cho cháu một cuộc sống mới " bà ta nói với cái giọng khiến em buồn nôn
"Cút, tôi không có nhu cầu đâu " em lạnh lùng đáp trả
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến bà ta nhăn nhó, bà ta lấy tay nắm cánh tay của em kéo mạnh "không đi cũng phải đi, mày chỉ là một đứa bản thỉu thôi, mày đâu có quyền lựa chọn "
"Anh hai ơi có đứa bắt nạt em" có vẻ đã thất thế, em bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu : mách anh
"Hửm, đứa nào to gan dám bắt nạt em tao " Gyuutarou từ trên mái nhảy xuống liếc xéo qua người đàn bà kia
Nhận thấy điều không may, bà chủ kĩ viện kia thấy thế thì sợ hãi, bỏ tay em ra rồi quay về
"Lần sau cứ lấy cái này đâm vào mặt nó, không cần sợ, nhớ chưa !? " Gyuutarou đưa cho Daki một cái châm cũ, nhìn con em mình ngơ ngác chỉ đành thở dài "cái này tao đi qua thấy đẹp nên mua, cứ cầm lấy "
"Oaaa cảm ơn anh hai, em nhất định sẽ giữ cẩn thận" em ôm trầm lấy anh trai mình cưòi vui vẻ
"Thôi nào bỏ tao ra, tao còn phải sửa nốt cái mái, vào nhà lấy đồ ăn trước đi, ăn xong tao dẫn mày đi chợ "
"Vâng !! "
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hu hết rồi
Có vẻ hơi ngắn thì phải :")) tại tui lười quá mè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro