[allshi] mộng hồ điệp

Shinobu là một omega, em mang vẻ đẹp thuần khiết, sở hữu năng lực pha chế đặc biệt và đôi mắt côn trùng tím. Chính vì thế em bị cha mẹ chói buộc, suốt 18 năm trôi qua chưa một lần nào em được bước chân ra ngoài.
Càng lớn em bắt đầu tò mò càng nhiều tự hỏi bên ngoài thế giới kia liệu có như bố mẹ đã nói rằng một omega như em sẽ bị ăn thịt bởi những con thú dữ, bên ngoài căn nhà rất ô nhiễm không hề phù hợp với em hay việc em bị dị ứng với không khí bên ngoài đôi mắt của em có thể bị lũ quái vật đó móc mắt ... em muốn tìm hiểu hết
Thế là em ôm ấp kế hoạch chuẩn bị đào hố ra ngoài (mặc dù nuốn ra ngoài nhưng một phần nào đó em cũng tin bố mẹ mình, liền chế một lọ thuốc có hương dẫn dụ khác để xịt vào người đeo kính áp tròng đồng thời bôi kem chống nắng và lấy mấy chai thuốc độc để phòng thân ;) )
__________________________________________

Ánh nắng vàng cứ nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá,  shinobu thích thú ngắm nhìn vạn vật xung quanh, mải mê đuổi theo con bướm trắng theo nó đi khắp nơi ngắm muôn vàn cảnh đẹp mà từ trước đến nay em chưa bao giờ nhìn thấy

Và tất nhiên, em bị lạc :"))

Ngơ ngác vì quên đi phương hướng, em sợ hãi không biết phải làm sao, bình xịt để che mùi của bản thân cũng sắp cạn kiệt, kính áp tròng vừa nãy cũng bị rơi

"Ồ hô, chào bé, bé có sao không trông bé có vẻ không ổn  " một cô gái bước đến gần Shinobu, cô gái ấy có đôi mắt màu hồng đào rất đẹp, nở nụ cười hiền dịu cô lấy tay xoa đầu Shinobu

" Không sao đâu ạ, em chỉ bị lạc đường thôi ạ nhưng mà bây giờ có vẻ em đã nhớ ra đường về nhà rồi, cảm ơn chị đã lo lắng cho em " Shinobu vội cúi đầu rồi lao một mạch chạy đi.

Không phải Shinobu ở thu rú trong nhà là không biết gì, thật ra cô biết rõ người này. Cô ta là Kochou Kanae là nhà độc dược nổi tiếng toàn quốc là con gái duy nhất trong gia tộc Kochou, tuy nhiên cô ấy cũng thuộc loại người máu lạnh, ờ đúng rồi vì cô ta là con một trong nhà mà, nếu gặp gì không vừa mắt cô ta sẽ nở nụ cười như trên, cá rằng một đêm sau người đó sẽ "xanh mộ" bằng độc dược mà cô ta chế

"Sao số tôi xui thế này :")) tốt nhất nên cố tìm cách về nhà rồi cúi đầu nhận lỗi thôi :")) "

"Hừm hứm, em gái tôi đi đâu mà giờ vẫn chịu về nhà, gặp con chị này mà còn bày ra vẻ mặt sợ hãi là sao " Kanae mặt tối sầm lại rút trong túi ra chiếc điện thoại "Tong phạm vi ... điều tra cho tôi xem một cô bé chừng mười tám tuổi dáng người hơi nhỏ nhắn nhé trong một tiếng sau phải có kết quả"

"Cậu bị khùng à, trong cái phạm vi to vậy làm việc tối đa phải mất hai tiếng. Cậu cho có một tiếng, định cắt cổ tôi hay gì ?! " người đầu dây bên kia hét lớn

"Thôi nào uzui-san nể tình chí cốt tôi báo cho cậu một tin vui, nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ này, khả năng sẽ tìm được shinobu đấy" Kanae bình thản đáp

"Hở hở, gì cơ gì cơ, sẽ tìm được con nhím xù gai đó ấy hả ?! nó mất tích được 12 năm rồi á nha, sau vụ này nếu tìm được con bé đó thì nhớ alo để tôi sang hỏi chuyện nó nhé " Người bên kia phấn khích

"e ... là cậu không hỏi chuyện được rồi, vì con bé có thể bị mất kí ức " Kanae bắt đầu thở dài

"Ơ vậy là ... không phải con bé bỏ nhà đi mà là bị bắt cóc sao ?! "

"Đương nhiên, chứ cậu nghĩ sao hồi xưa em tôi có 6 tuổi làm sao mà tự ý bỏ nhà đi được? ăn gì ngu thế?! tóm lại là làm việc nhanh lên đê, con bé sắp tuột ra khỏi vùng kiểm soát của chúng rồi đấy"

"Được rồi, làm liền nè "

_______________________

"Tao đã bảo mày làm sao !? Ai cho mày ra ngoài !? " người đàn ông kia lấy dây thắt lưng quất vào người Shinobu khiến em có rúm người lại mắt ông ta toát lên vẻ lạnh lẽo khiến em cảm thấy sợ hãi

"Con xin ... xin lỗi ... xin lỗi nhiều con chỉ tò mò quá thôi, con... xin lỗi nhiều ạ "

"Mình à ... đừng trách nó, cũng chỉ do tò mò quá thôi, thế con ra ngoài có ai thấy con không? " một người phụ nữ hiền dịu ôm lấy Shinobu lấy tay xoa đầu em rồi nhẹ nhàng hỏi

"Dạ ... ai cũng nhìn thấy con nhưng họ ko để ý đến con chỉ duy nhất một chị gái đến bắt truyện"

"Ai?! Ai !? Mày nói rõ ra xem nào !? " người đàn ông kia bắt đầu hoảng sợ tay chân run lẩy bẩy

"Hình như chị ấy tên Kanae Kochou, cái người mà hãy xuất hiện ở trương trình hóa học trên TV ấy "

"Trời ơi mày hại chết gia đình này rồi con kia, đi đi nhanh, vào chuẩn bị quần áo nhanh lên tao bắt xe ra sân bay " Ông ta bắt đầu hoảng loạng đẩy mạnh Shinobu vào phòng "Chuẩn bị nhanh lên, năm phút nữa mà không ra tao đánh chết mày "

.
.
.
.
.

"Mẹ ơi " Shinobu nắm lấy tay mẹ mình khi thấy bà đang run rẩy, trong nhà này, bà là người duy nhất bênh vực em, luôn đối xử dịu dàng với em bất kể như nào nhìn biểu cảm của bà em cúng đâm ra lo theo, em biết người phụ nữ em gặp, nghĩ đến cảnh gia đình sẽ bị tàn sát, em không nhịn nổi mà rưng rưng nước mắt

"Mẹ không sao ... chỉ là chuyển nhà thôi mà, con đừng lo, nhanh lên nào ... bố đang đợi đó "

.
.
.
.

Ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, em nghĩ ngợi mông lung đôi mắt đeo kính áp tròng đen hòa theo cảnh vật bên ngoài. Bỗng nhiên xe dừng đột ngột, em tò mò nhểnh lên xem ...

Tobe ko tềnh êu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro