[allshi] Nezuko × Shinobu

Ôm chị vào lòng - cỗ cơ thể lạnh ngắt không còn hơi ấm, tôi không thể làm gì hơn ngoài bật khóc và nhìn chị ra đi mãi mãi

_ Nezuko, sống thay phần chị và mọi người em nhé

Câu nói dịu dàng cuối cùng mà tôi nghe được từ chị trước khi tôi òa lên khóc như một đứa trẻ khi rời xa mẹ, dù đã cố gắng hết sức để chị an lòng mà ra đi không phải vướng bận về mình, nước mắt tôi vẫn cứ rơi không ngừng.

Chị là nguồn ánh sáng của tôi ...
Chị như một con bướm ...
Nhẹ nhàng mang nỗi đau của tôi đi
Để lại cho tôi nỗi nhớ nhung không tả xiết
Rồi một ngày chị ra đi mãi mãi  ...
Để lại cho tôi bao buồn tủi và nhớ mong ... 》

Chị là một con quỷ đặc biệt, một con quỷ thực lòng muốn làm bạn với con người mặc dù chúng chỉ là một lũ sinh vật hạ đẳng và độc ác Chị đã cứu tôi khi tôi còn nhỏ, đã cho tôi biết thế nào là tình cảm gia đình, đã cho tôi biết thế nào là cảm giác khi mình trở về nhà luôn có người ở đó đợi chờ

Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ thế mà trôi qua êm đềm, nhưng ...

Hôm ấy, lũ con người đã tìm đến căn nhà của chúng ta, chị đã hi sinh bản thân mình để cho tôi chạy trốn, khi tôi quay lại thì chỉ toàn là đống đổ nát, chị đang nằm hấp hối ở đó, tôi chạy đến nâng chị lên, mặc dù đã cố hết sức nhưng chị vẫn không qua khỏi ...

.
.
.

Sau khi chôn cất cho chị ở một gốc cây tử đằng, tôi quay người bước đi, tôi sẽ nối tiếp giấc mơ cho chị, tôi sẽ thực hiên lời hứa với chị, tôi sẽ sống thay cuộc đời của chị và sẽ dành cả cuộc đời này để nhớ về chị, để rồi chờ chị tái sinh ở kiếp sau ...

________________________________________________________

_ Ê, cậu đã đọc truyện "Hồ điệp và Gốc hoa Tử Đằng "chưa ?
_ Là của tác giả Nezuko Kamado chứ gì ?? Tớ thuộc từng từ từng chữ đây này
_ Mà nghe nói là truyện của cô ấy đã đạt được khá nhiều lời khen từ các nhà phê bình ha
_ Chứ sao, nó hay đến phát khóc mà. À cô ấy dự định ra thêm những bộ ngoại truyện đó, sắp được rao bán rồi, phải đi tranh mua mới được
_ Nhớ chờ tớ với nhé !!!

________________________________________________________

Đi trên con phố tấp nập, tôi tự hỏi mình đã sống bao lâu rồi ... kể từ khi chị ra đi, tôi đã bắt đầu viết sổ tay, viết lại những hồi ức tươi đẹp mà hai ta đã từng có trước đây, viết về mối tình đơn phương mà có lẽ sẽ không được đáp lại ...

Đến trước bia mộ của chị, tôi đặt những bông hoa tử đằng được gói đẹp đẽ trong bọc giấy, sau đó ngồi cạnh bia mộ của chị, cùng chị ngắm bầu trời lộng gió

_ Này bạn gì ơi ... tôi bị lạc đường có thể chỉ đường cho tôi không ?

Một thiếu nữ đến bên tôi, em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt em màu đen chuyển dần thành tím, mái tóc đen nhánh được buộc gọn sau gáy cố định lại bằng một cái kẹp hình hồ điệp. Hình ảnh của em ... khiến tôi nhớ đến một người ... Ha ... phải rồi ... phải rồi ... đó là Shinobu, chị đã tái sinh ... chị đã đến cứu em một lần nữa

《Chị đã trở lại ... để cho tôi biết thế nào là yêu
để cho tôi biết thế nào là chờ đợi để được đền đáp 》

___________________________________________


À thì chỉ đơn giản tóp tắt là bé ne được shi cứu rồi một ngày shi hi sinh để bảo vệ ne. Ne đã chờ đợi và Shinobu tái sinh thế là hai người gặp nhau lần nữa :3

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro